Chap 9: Sự xuất hiện của " bạch liên hoa " Như Ngọc ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới giờ bắt đầu làm bài kiểm tra. Bây giờ trong các phòng học không nghe một tiếng động đậy của các học sinh. Chỉ có tiếng bút viết trên tờ giấy A4 mà thôi! Tuy là bài kiểm tra chất lượng đầu năm nhưng kỷ luật thì vẫn nghiêm ngặt, có tới 4 - 5 giám thị quan sát hành lang, rồi còn có đội ngũ giáo viên có phản xạ cực kỳ tốt và có cả camera quan sát tất cả các phòng học nữa nên việc gian lận bài thi thì không bao giờ có học sinh nào làm được hết! Bài thi thì nhìn sơ qua đối với người thực lực cỡ trung bình thì trên 50%. Còn giỏi hơn thì là trên hoặc bằng 90%, nhưng sẽ có một đến hai bài là thuộc dạng... đại học! Oh my god! Mới có cấp 3 mà cho lên tận đại học luôn hả? Lí do vì làm như vậy sẽ có học sinh gian lận bài đó nha! Người ra đề này chỉ có thể ông thầy hiệu trưởng đáng kính của trường này thôi! Thời gian trôi qua đều đều cho tới khi có một giọng nói vang lên từ các loa phát thanh khiến cho các học sinh đều phải rời mắt khỏi bài làm mà lắng nghe:
- Còn 5 phút nữa! Các em học sinh hãy kiểm tra bài lại trước khi nộp! Khi nghe hiệu lệnh thì các giáo viên hãy thu bài của tất cả học sinh! Hết!
Các học sinh đang gào thét dữ dội vì sao bài khó vậy? Nhưng có một số người bình thản một cách tự nhiên luôn đó! Khi tiếng trống vang lên thì tất cả học sinh đều nộp bài cho giáo viên rồi nghe hiệu lệnh mới được ra khỏi lớp. Tất cả đều được giáo viên dặn: " Cuối giờ sẽ có bảng điểm cho các em xem nhé! Nhớ tới xem! " Vậy là tất cả đều ùa ra hành lang để chạy xuống sân. Có người thì hỏi bài, có người thì chơi, có người thì vô tư tám chuyện,... rất nhiều việc. Riêng chỉ có một nơi đông người nhất đó là căn tin. Hai cậu tự hỏi tại sao căn tin lại cực kỳ đông người vậy chứ? Quay qua hỏi mấy người đang ngồi tám chuyện lia lịa kia
- Trình Hâm sao hôm nay đông người quá vậy?- Nguyên hỏi một cách ngây ngô
- À! Chắc là có nam thần xuất hiện đó! Thường là nam thần ít xuất hiện lắm! Chắc mấy bà có tên là " mê trai " nghe nam thần xuất hiện thì mới chạy xuống đây đó! Chứ mấy bà đó không bao giờ lết xuống đây đâu!- Trình Hâm ân cần giải thích
- Hả cái gì, nam thần hả? Thiên ơi, sao bữa nay con hên quá vậy nè?- Hoành mơ mộng tái xuất. Nguyên cốc hai cái vào đầu Hoành rồi nói
- Thôi đi ông tướng! Đâu phải của ông đâu mà ông mơ mộng hoài vậy? Hai cái cốc đầu này tui tặng cho ông vì cái tội bỏ rơi Nguyên đẹp trai, tài ba, học giỏi này!
- Ọe ọe ọe! Bớt đêêêêêêêêê... ông bị ATSM ( Ảo Tưởng Sức Mạnh ) hả?- Hoành giả vờ nôn ra
- Ông cũng vậy thôi! Ông đừng có nói người khác nha!
- Thôi đi! Ồn ào quá!- Hàng bây giờ mới lên tiếng vì hai bạn quá ồn này ( au: Mặt than đã tái xuất giang hồ lại rồi! He he 😈😈😈😈 ). Hai người bạn nhỏ bị Hàng nói không nên lời đành ngậm miệng lại luôn. Mấy người còn lại thì lắc đầu bó tay Nguyên và Hoành nhưng lại có cùng chung một suy nghĩ: " Tưởng cái ông mặt than đó tính câm như hến suốt đời luôn chớ! Nhờ hai người này nên tên kia mới chịu mở miệng nói! " Khi mọi người đang còn suy nghĩ gì đó thì Lâm và Dật đều trong tay rất nhiều thức ăn mang về cho mọi người. Nguyên ăn giữa chừng thì bị mắc nghẹn nên đi mua nước uống. Cái máy nước tự động cũng ở gần chỗ mọi người ngồi nên dễ dàng hơn! Cậu lại tới chỗ cái máy đó nhưng lại bị bắt gặp bởi một ánh mắt nham hiểm ở phía xa nên cậu biết sắp có chuyện xảy ra nên cậu giả vờ không để ý chờ người đó làm cái gì và cậu cũng biết người đó là ai. Đó chính là Nguyễn Kim Như Ngọc - Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Kim đứng thứ 8 trên thế giới ( au: Nghe cái từ Nguyễn Kim đâu rồi ta? 😕😕😕 ). Tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu lại biết rất nhiều người ở trên giới thương trường. Cô ta chỉ là một con nhỏ có mẹ là một người phụ nữ dâm đảng, chuyên quyến rũ đàn ông giàu có mà thôi! Bà ta quyến rũ được ông chủ tịch của tập đoàn đó thì đột nhiên bà ta có thai nhưng cái thai đó không phải của ông ta mà là của một người nào đó mà bà ta đã lên giường nhiều lần nên mới như vậy. Nghe cái thai đó là của ông ta thì ông ta liền lập tức đuổi mẹ con Vân ra khỏi nhà để rước bà ta về sinh cô ta ra. Còn mẹ con Vân thì về gia tộc của mình và Vân sửa họ lại từ Nguyễn Kim thành Đỗ và tập đoàn của mẹ Vân đang đứng thứ 7 trên thế giới, cao hơn tập đoàn ông ta một bậc. Về ngoại hình của cô ta thì chuẩn lolita luôn! Nhưng cậu lại ghét nhất là đôi mắt của cô ta, lúc nào cũng long lanh và ngập nước.  Không biết cô ta phải là khách hàng vip của tập đoàn về thuốc nhỏ mắt hay không mà sao lúc nào cũng nước mắt đầy luôn cả hai con mắt của cô ta hết! Nghe nói cô ta là hoa khôi của khối 11 này. Mà lực học của cô ta thì... ( au: Từ từ sẽ bật mí nha! ). Riêng cô ta thì cô ta lại không biết cậu là ai đâu vì hồi đó nhà cậu có tổ chức tiệc gì thì cô ta cũng có gặp và biết mặt cậu nhưng đâu có ngờ rằng con người sẽ có lúc thay đổi mà! Nếu cô ta mà biết cậu là thiếu gia của tập đoàn Roywang thì cả nhà cô ta đã phá sản từ lâu rồi! Quay lại cảnh chính thôi! Bây giờ trong đầu cô ta đã vặt ra kế hoạch để phá đám cậu. Đó là giả vờ cậu sẽ xô cô ta ra rồi cô ta tự ngã khiến cho mọi người sẽ có chuyện hay để xem. Tuy là kế hoạch quá đơn giản nhưng lại thu hút nhiều người lắm đây! Cậu cũng biết trước chuyện đó nên khi bước qua cô ta liền lách người qua đến nỗi thân người cậu cách thân người của cô ta chỉ có 5cm mà thôi! Và cô ta cũng ngã đúng như kế hoạch nhưng cô ta đâu có biết rằng có cục đá hơn bàn tay con người đụng trúng chân cô ta khiến cô ta chao đảo và ngã mà nghe biết " bịch " luôn! Tình huống là cô ta đang " hôn " đất mẹ ( au: Wa! Ngon không chị? ), cậu cùng mọi người quay lại nhìn cô ta và cũng có cả những người bạn của cậu nữa! Cậu thì đứng đó nhìn với ánh khinh bỉ, diễn tốt ghê đó! Có nhiều người lại giúp đỡ cô ta rồi xúm lại chửi cậu, nhưng mà lại có một số người nhìn tận mắt lại thấy khác biệt. Tuy nhiên lại không giúp cậu, họ muốn xem cuộc chiến như thế nào thôi! Hoành và mọi người thấy vậy liền chạy ra hỏi cậu chuyện gì nhưng cậu lại không nói gì hết. Khi những người giúp cô ta nói xong thì cậu liền nói:
- Nói xong chưa? Bộ mấy người là người thân, người trong dòng họ của cô ta hay sao mà nói nhiều quá vậy? Mấy người cũng chỉ là người dân qua đường thôi! Vậy bằng chứng đâu mà mấy người vu khống tôi là người cô ta chứ hả? Moi hết ra đi tôi nhìn thấy mới tin chứ!- Cậu tuôn ra hết một lèo khiến cho bọn họ nín lại luôn, không nói được nữa! Có nhiều người lại thấy tài ăn nói của cậu sắc bén, lí luận ghê! Cậu tính thốt ra nữa thì có vị cứu tinh giúp cô ta vậy đó!
- Có chuyện gì xảy ra vậy?- Giọng này của hội trưởng đấy! Anh tính xuống sớm đợi cậu nhưng lại bị giáo viên giao việc làm nên xuống trễ. Có người la hét và gọi tên anh lên, còn cô ta thì nhìn anh rồi bất giác đỏ mặt. Cậu quay qua nhìn anh rồi thốt lên:
- À ra là hội trưởng đây sao! Xin lỗi anh nha! Ở đây có vài con chó sủa bậy đó! Mà anh có nghe được không?
- Nè cậu nói tụi tui là chó hả?- Một người trong những người giúp cô ta lên tiếng
- Bạn tôi không nói mấy người nha! Bộ mấy người không biết ở đây có đàn chó canh chừng mỗi đêm cho trường sao?- Hoành bực bội nãy giờ, rồi mới lên tiếng. Còn phía anh thì có một người bạn nào đó kể lại cho anh toàn bộ sự việc xảy ra hồi nãy! Thế là anh cũng bất ngờ nói lên:
- Bây giờ chỉ còn một cách đó là ở gần đó có gắn một camera ghi lại toàn bộ sự việc ở đây bây giờ tôi chỉ cần có cái remoto nữa thôi là có biết được ai đúng ai sai thôi! Bây giờ tôi đi lấy đây!
- Không cần đâu, tôi lấy rồi!- Có một giọng nói vang lên. Nguyên biết cô ấy đó là Vân. Vì sao cô ấy xuống đây vậy?
- Sao cô biết tôi cần nó?- Anh hỏi một cách biết ơn
- À tôi đi lên phòng điều khiển để xem lại đồ mất của tôi ở đâu mà thôi nhưng vô tình xem được màn hình này nên tôi đem cái này xuống cho anh! Đây!
- Cảm ơn!- Anh cảm ơn rồi bấm tìm thứ gì đó trên màn hình. Còn Vân đứng xem thì bị cánh tay nào đó túm tay cô rồi nói:
- Chị hai sao chị lại ở đây?- Cô ta hỏi một cách rụt rè, e thẹn ( au: Thấy gớm quá! 😵😵😵😵 ). Vân thấy vậy rút tay lại và nói:
- Ồ là tiểu thư Nguyễn Kim đây sao? Mà tôi là chị hai của cô hả? Tôi nhớ trong kí ức của tôi là họ Đỗ mà chứ đâu phải họ Nguyễn Kim đâu? Mà tôi quen cô khi nào hả?
- Em xin lỗi chị hai! Tại ba... ba... yêu mẹ... em thật... lòng mà!- Cô ta nói mà hàng tấn nước mắt rơi xuống gò má hồng hào của cô ta
- À chủ tịch Nguyễn Kim đó à? Mẹ tôi chỉ quen ông ta trên thương trường thôi mà chứ đâu phải là vợ chồng đâu?
- Đây nè mọi người xem đi!- Cuối cùng anh cũng tìm ra được thứ mình muốn tìm rồi. Trên màn hình chiếu một dàn hình ảnh vô cùng đặc sắc, từ lúc cậu lại mua nước cho tới khi cậu đi ngang qua cô ta, những cử chỉ của cậu đều hành động giống như lách qua nên cậu hoàn toàn vô tội, còn cục đá thì mọi người đều thấy thì nó đang nằm yên tại hiện trường như cũ. Những người giúp cô ta đều giải tán hết vì họ không muốn bị làm bảng kiểm điểm đâu! Còn cô ta thì quỳ xuống vì xấu hổ và kế hoạch đã thất bại thảm hại. Cậu tính đi về lớp cùng mọi người thì có cánh tay chụp cậu lại nói:
- Chuyện ăn cơm thì tôi sẽ dời lại chừng nào tôi rảnh sẽ rủ cậu đi! Về lớp đi!
Cậu cũng không nói gì cũng im lặng về lớp luôn. Còn Vân xem xong thì cũng ra khỏi căn tin. Về lớp thì cậu tự học 2 tiết còn lại vì giáo viên chấm điểm bài kiểm tra nên không vô. Cuối giờ cậu và mọi người xách cặp đi tới bảng thông tin bằng máy. Bỗng xuất hiện ra từng dòng chữ và con số ở hàng đều đều, thẳng tắp. Đáng để nhìn nhất đó là hai người ở khối 11 đó là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng hạng 1 với số điểm là 100. Hoành thì hạng 2 với 99 điểm. Còn Hàng hạng 3, Trình Hâm hạng 4, đồng hạng 5 là Na Na và Mỹ Kỳ, hạng 6 là Lâm, còn Nhiên và Dật là hạng 9 và 11 ( Chỉ sau vài người thôi. Nhưng đều trên 90 điểm hết! ). Nếu nói trong top 100 người học giỏi của khối 11 thì con số học sinh của lớp 11K là 2 phần 3 lớp đó nha! Cậu xem tên mình xong liền gật đầu hài lòng rồi tìm kiếm ba cái tên quen thuộc. Nguyễn Kim Như Ngọc hạng 900 điểm 40 ( au: Amazing! ). Rồi cậu qua khối 12 nhìn thấy Vương Tuấn Khải hạng 1 điểm 100 tiếp là Đỗ Thúy Vân hạng 2 điểm 98. Cậu nhìn thấy cái tên quen thuộc liền vui vẻ hẳn lên, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi! Cậu xem xong liền kéo Hoành về. Từ xa có người với đôi mắt căm hận rồi uốn éo người bỏ đi! Còn ở một nơi khác nhìn Hoành đăm đuối, nhìn từng cử chỉ và giọng nói của Hoành hết rồi bất giác mỉm cười lộ ra lúm đồng điếu rồi cũng đi về!
------------------------------ Au: Ai da! Mỏi tay ghê! Mọi người cóbiết bên trong nụ cười đó là ẩn ý gì không? Nếu muốn biết thì từ từ sẽ biết. Mình giới thiệu nhân vật phụ tiếp theo luôn
- Nguyễn Kim Thúy Vân ( tên cũ )
- Đỗ Thúy Vân ( tên mới )
Lời cuối là cho mình ý kiến nha! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro