Chap 12: Buổi sáng của sự giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Reng... Reng... Reng... Sau tiếng chuông thứ ba thì những chuỗi âm thanh quái dị xuất hiện
- Bốp! Xoảng!
- Mày đi chầu ông bà đi! Dám phá hoại giấc ngủ đẹp của ông!
Vâng, đồng hồ thứ n đã an tọa trên mặt đất lạnh lẽo. Con tác giả cũng không biết là bao nhiêu cái đồng hồ đã bị vị thiếu gia họ Vương tên là Khải phá hoại. Mà mỗi lần anh phá thì mấy lần đó các cô hầu đều phải dọn dẹp và phải mua cái đồng hồ mới. Họ cũng muốn nói với anh rằng sau này đừng phá đồng hồ nữa nhưng họ không bao giờ dám nói vì họ không muốn đi gặp Diêm Vương sớm đâu! Anh đâu có biết rằng anh vứt đồng hồ đi lát nữa cũng xảy ra chuyện. Trải qua 1 tiếng đồng hồ và con tác giả thông báo rằng anh không có phản ứng thức dậy. Tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến con tác giả ngồi cười muốn rớt qua.
" Vương Tuấn Khải à! Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Vương Nguyên gọi cho mày kìa! Hãy bắt máy đi! Đừng ngủ nữa! " ( au: Ai đặt báo thức cho anh vậy? Mất hình tượng quá đi! Khải: Anh đó! Au: Bó tay! )
Nghe qua hết 1 lần sau đó tới lần thứ 2 thì anh uể oải ngồi dậy nghe điện thoại. Vừa nói " Alo! " thì nghe giọng họa mi của ai bên đầu dây kia hót lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, GIỜ NÀY ANH CÒN NGỦ HẢ? DẬY CHO TÔI! BIẾT TÔI ĐỢI ANH HƠN 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI KHÔNG HẢ? VẬY MÀ ANH VẪN Ở NHÀ YÊN GIẤC SAO? NGÀY HÔM QUA ANH ĐÃ HỨA CÁI GÌ HẢ? TÔI CHO ANH 15 PHÚT ĐỂ QUA RƯỚC TÔI NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI SẼ HỦY HÔN VỚI ANH LUÔN! ( au: Anh sao có cửa hủy hôn chứ! Người hủy hôn được chỉ có tôi mà thôi! Ha ha! Nguyên: Tại sao? Au: Tại sao à? Rất đơn giản vì tôi là người tạo ra bộ truyện à! Đúng không? Nguyên: Đúng cái con khỉ nó! Đúng là con khùng nhất của năm mà!* lầm bầm trong miệng * Au: Anh nói cái gì vậy? Nguyên: À không có gì đâu, viết truyện tiếp đi! )
Sau đó thì là " Tút! Tút! Tút!... " một tràng dài. Còn anh thì ngồi đơ cái mặt ra nhìn mắc cười ghê! Từ nãy tới giờ anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, cái gì mà hứa rồi kêu qua rước là sao! Anh nhìn lại số điện thoại đang hiện đầu tiên trong nhật ký và nhìn vào dòng chữ của số đó với vỏn vẹn 2 từ: " Vợ Yêu ". Anh dùng trí nhớ siêu phàm của mình để nhớ lại. Sau một hồi mới phát hiện ra rằng anh đã bị trễ giờ hẹn với người ta rồi ( au: Ai không nhớ thì xem lại chap trước nha! ). Anh lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng và thầm chửi rủa cái gì đó mà con tác giả không nghe được. Sau một hồi trở ra, anh chỉ mặc áo thun trắng với quần jeans dài thôi mà đã trở thành mục tiêu của nhiều cô gái ngoài kia rồi! Anh xách balo của mình xuống nhà nhìn thấy mẹ anh đang ngồi xem tivi như ngày nào. Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi ngồi xuống buộc dây giày lại và nói vọng vào:
- Buổi sáng tốt lành nha mẹ!
- Sáng gì nổi nữa! Có biết mấy giờ rồi không? Con hẹn con người ta đi chơi mà bây giờ con lại thất hứa với người ta rồi kìa!- Mẹ anh đang trách anh, haizz tội nghiệp " con dâu " của bà ghê! Bà ấy cũng biết chứ vì ngày hôm qua anh la lớn quá nên mẹ anh mới nghe được chuyện này
- Mẹ à... Đâu phải lỗi của con đâu! Tại đồng hồ chết tiệt nó không kêu con dậy!( au: Khụ khụ khụ! Tại ai mà nó mới ra nông nỗi này! )
- Nếu không phải lỗi của con vậy tại sao lúc nãy trong phòng con có tiếng đồng hồ bị quăng vậy!- Cho dù nhà có tốt cách mấy thì cách âm không bao giờ tốt hết, dù một tiếng động nhỏ thôi cũng làm người khác phải giật mình nữa đó!
- Dạ thôi! Con đi trước đây! Trễ giờ rồi!- Anh bị mẹ anh nói trúng tim đen nên đành rút lui. Vừa bước ra khỏi cổng liền nhớ cái gì đó nên mới nói vọng vào nữa:
- À quên nữa! Mẹ à! Chắc tối con về muộn hoặc là sáng mai con mới về lận nên mẹ đừng lo cho con nha!
- Đi luôn cũng được nữa! Đi lẹ đi để " vợ " con chờ kìa!
- Con biết rồi mẹ à!- Anh quay cái mặt lại để cho mẹ không biết cái mặt của mình đã ửng đỏ lên như trái cà chua đã chín mùa. Anh chạy vào gara lấy xe của mình mua từ lúc năm lớp 10 ra. Thật ra con tác giả cũng không biết hãng xe là gì nhưng chỉ biết đây là một trong những chiếc xe " có một không hai " trên thế giới mà thôi! Anh lái ra khỏi cổng rồi lái xe qua nhà cậu. Khi tới nhà cậu, anh bước xuống xe thì gặp quản gia Lý. Cho dù là ai đi nữa ông ấy cũng lịch sự. Ông cúi đầu chào:
- Vị thiếu gia đây muốn tìm ai ạ?
- Dạ, con muốn gặp Vương Nguyên!- Anh cũng lễ phép trả lời lại
- À...! Thật thất lễ quá! Tôi thành thật xin lỗi vì đã không nhớ thiếu gia Vương đây!
- Không sao đâu ạ!
- À quên nữa! Mời thiếu gia vào nhà!- Ông lịch sự mời anh vào nhà
- Dạ vâng, cảm ơn ông!- Anh cảm ơn rồi bước vào. Đầu tiên anh nhìn xung quanh rồi sau đó lại nhìn cậu đang ngồi vuốt ve chú chó con. Cậu thấy anh liền lập tức thả con chó xuống, bỏ đi lên phòng luôn. Chú chó chưa " hưởng thụ " đã thì bị thả xuống một cách vô duyên. Nó đang kiếm người nào phá đám mình đang " hưởng thụ ", rồi sau đó dừng lại chỗ anh. Nó grừ vài cái rồi ngoắc cái đuôi bỏ đi. Anh không để ý chú chó đó mà lo đuổi theo cậu. Khi chạy lên cầu thang thì bắt gặp ông bà cậu đang đi xuống, anh cúi đầu xuống như chào họ rồi chạy lên phòng cậu. Hai ông bà có cùng chung một suy nghĩ:
" Chắc tụi nó cãi với nhau rồi! Thôi để tụi nó giải quyết với nhau đi! "
Ông bà đã quá quen thuộc với anh vì hồi nhỏ lúc nào cũng qua nhà cậu rủ cậu đi chơi. Nhưng sau khi cậu qua nước Anh sinh sống thì không thấy anh qua nữa chỉ có Tết hay là ngày lễ nào đó mới qua biếu đồ cho ông bà. Quay lại vấn đề chính, bây giờ anh đang " ôm " nguyên cánh cửa phòng cậu, gào thét ở ngoài. Còn cậu thì đang nhàn nhã nằm trên giường chơi game và suy nghĩ:
" Tôi thách anh vô được đây đó! "
Thử cách này đến cách đến cách khác, đều vô dụng. Buộc anh phải dùng cách cuối cùng. Anh nói vọng vào:
- Anh sẽ đếm từ 1 đến 3 nếu như em không chịu mở cửa cho anh vào thì anh sẽ đạp cửa xông vào đó! Một...!
- Hai...!
Cậu bó tay với anh luôn rồi! Buộc cậu phải ra mở cửa. Lúc cậu mở cửa thì anh đã đếm ba thì có chuyện không hay đã xảy ra!
( Còn tiếp )
------------------------------
Au: Tớ thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ! Chap này coi như là tớ trả cho các bạn! Muốn biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy đợi đến ngày mai nhé! Nhớ cho ý kiến nhé! Chúc mọi người có 1 kì nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình nhé! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro