Chap 13: Đi chơi cùng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!
Nghe xong tưởng là bom nổ ai dè nhìn lại, mắc cười gần chết! Ai cũng nghĩ là cậu sẽ ngã vào người anh. Nhưng không phải vậy đâu nha! Khi cửa mở ra thì anh đã đếm ba và xông vào nhưng lại vấp phải sàn nên ôm cậu ngã xuống. Tìnhcảnh bâ giờnhìnnó hơi mờ ám.Tay của người này thì vòng qua eocủa người kia. Mắt đấu mắt, mũi chạm mũi, còn môi thì... chỉ còn 2cm nữa là chạm rồi. Trong chuyện này thì cậu là người chịu thiệt thòi nhất. Vừa hứng chịu cú ngã vừa rồi lại còn bị anh đè lên. Còn anh thì đang phiêu ở trên 9 tầng mây, à không, 18 tầng mây luôn chứ! Cậu bực mình la lên:
- Nè! Anh khôngchịuuống sao! Anh là heo hả? Nặng quá đi! Anhmau xuống cho tôi!
Anh hốt hoảng ngồi dậy. Cậu bực mình đứng lên, tính đi ra khỏi phòng thì bị anh kéo vào trong lòng của anh. Mặt cậu đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cậu lấy hai tay của mình, vừa đấm vào ngực anh vừa nói:
- Anh buông tôi ra!
- Anh xin lỗi mà! Chỉ tại anh ngủ quên thôi! Tha thứ cho anh đi mà!
- Không!- Cậu vùng vẫy thoát khỏi người anh, rồi tiến tới giường ngồi. Anh thấy vậy liền đi theo, ngồi kế bên cậu, lay lay cánh tay của cậu, năn nỉ bằng những lời phải gọi là chân thành của tận đáy lòng. Cậu nghe mà muốn thủng màng nhĩ. Qua 10 phút im lặng, sự kiên nhẫn của cậu đã đến cực hạn nên cậu nói 1 từ " Ừm ". Anh nghe xong liền ôm cậu đến nỗi cứng ngắt. Cậu vừa đẩy anh ra vừa nói:
- Bỏ ra! Anh là đồ đáng ghét!
Rồi chu môi lên biểu tình. Anh nhìn mà muốn đè cậu xuống để yêu thương cậu quá đi! Anh không nhịn được véo cái má đang ửng hồng của cậu rồi nói:
- Dễ thương quá đi! Muốn cắn môi của em quá à!
- Anh chuẩn bị đi chưa?
- Chuẩn bị xong mọi thứ mới qua đón em đi đó!
- Ừm! Chúng ta đi thôi!- Cậu xách ba lô rồi mở cửa ra khỏi phòng. Cậu và anh lễ phép chào ông bà mới lên xe đi chơi. Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu đang bấm điện thoại:
- Em muốn đi đâu chơi?
- Đi ăn trước đi! Chắc anh đói bụng rồi!
- Sáng giờ em có ăn gì chưa?
- Em lo chuẩn bị từ sáng tới giờ nên chưa có ăn cái gì hết!
- Vậy chúng ta đi ăn trước nha!
- Ừm!
Họ tới 1 nhà hàng. Ăn uống xong, họ đi tới khu vui chơi vừa mới khai trương gần đây. Họ chơi rất nhiều trò chơi, gần như là chơi hết luôn tất cả các trò chơi trong khu vui chơi này đấy! Họ dừng chân nghỉ ngơi ở ghế đá, thở hổn hển. Cậu vừa thở vừa hỏi anh:
- Mình chơi hết tất cả chưa vậy anh?
- Hình như còn 1 trò thì phải!
- Trò nào?
- Là căn nhà ma đó!
- Hả?
- Em sợ ma hả?
- Không... Không có!- Cậu nuốt nước bọt trả lời
- Vậy đi thôi!- Anh kéo tay cậu đi khi cậu đang trong tình trạng đơ. Trước cửa nhà ma, cậu suy nghĩ: " Không được sợ! Chỉ là một căn nhà bình thường thôi! Cố lên Nguyên! Mày là bang chủ của bang đứng thứ nhất trong hắc đạo, giết người không gớm tay mà mày sợ cái thứ cỏn con này chứ? " Anh lên tiếng phá tan suy nghĩ của cậu:
- Vào thôi!
- Ừm!
Vừa mới bước chân đầu tiên vào cửa là thấy ớn rồi. Vào càng bên trong là càng tối. Cậu cứ nắm lấy cánh tay của anh mà đi. Tự nhiên đằng trước lại không thấy anh nữa. Cậu rất sợ nên la lên kiếm anh:
- Khải à, anh đâu rồi? Ra đây đi! Em sợ quá! Đừng hù dọa em mà!
Tự nhiên ở dưới chân cậu có một cánh tay thò ra bám lấy chân cậu khiến cậu sợ quá nên ôm người đằng trước và khóc òa lên. Người đó đứng đơ ra vài giây rồi ôm cậu rồi cất tiếng lên:
- Làm cho em sợ rồi!
Câu đó vang trong đầu của cậu. Bây giờ cậu mới biết người đằng trước cậu là anh nên cậu vừa khóc vừa nhỏng nhẻo với anh:
- Huhu...! Đừng bỏ em ở lại một mình! Em sợ quá! Huhu...!
- Được rồi! Không bỏ em nữa đâu! Em nín đi!
Sau một hồi, cậu mới nín lại rồi nắm tay của anh đi ra khỏi đây. Cậu ra ngoài thở, cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Sau đó, họ ra khỏi khu vui chơi. Trên đường đi thì cậu buồn ngủ nên ngủ gục luôn, anh mỉm cười nhìn cậu ngủ gục trông đáng yêu quá! Ánh nắng chiều tà xuyên qua tấm kính làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn qua tấm kính thì thấy vùng biển đang ở trước mắt mình. Cậu nhìn mà không chớp mắt. Tới nơi, cậu chạy ra ngoài bãi cát, hít thở không khí trong lành. Anh nhìn cậu như một bức tranh tuyệt mỹ, anh chỉ sợ chạm vào thì nó sẽ không đẹp nữa. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ôm eo cậu, quay qua hỏi cậu:
- Đẹp không?
Cậu không trả lời chỉ quay qua nhìn anh, gật đầu lia lịa, anh mỉm cười, sau đó anh cầm hai tay của cậu, cậu quay qua nhìn anh, hai người nhìn nhau, không nói gì hết. Lát sau, anh mới lên tiếng:
- Em... có yêu anh không?
Cậu đỏ mặt nhìn anh, chỉ gật đầu một cái. Lần thứ n trong ngày anh cười mà không ngớt. Anh chăm chú nhìn cậu, một tay ôm eo của cậu, tay còn lại để ở cổ của cậu. Còn cậu nhắm mắt lại, môi anh đưa vào môi cậu, thưởng thức sự ngọt ngào này. Cậu khó thở, hai tay bám vào áo của anh, sơ ý để nước dãi chảy ra. Sau 5 phút, anh mới chịu buông cậu ra. Cậu dựa vào người anh thở không ra hơi, rồi lau đi nước dãi còn trên khóe miệng. Cậu bắt đầu giở trò, đạp chân anh, anh la lên:
- TẠI SAO ĐẠP CHÂN CỦA ANH?
- Lêu lêu! Thách anh bắt em nè!- Rồi cậu chạy đi
- ĐỢI ĐÓ! TÔI KHÔNG BẮT ĐƯỢC EM, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!- Anh la lên cho cậu nghe rồi đuổi theo cậu. Hai con người, hai cuộc đời khác nhau nhưng được ông Trời làm cho hợp thành một. Họ cứ vui vẻ bên nhau như thế cho đến suốt đời sao? Hay là sẽ là người thứ ba ngăn cản cuộc tình của họ? Bây giờ chỉ là trông chờ vào định mệnh đã sắp đặt họ mà thôi!
Quay lại chủ đề chính, bây giờ họ đã thấm mệt, cũng đã trời tối rồi nên họ ở lại khách sạn gần đó qua đêm một bữa, sáng mai về. Họ ở chung một phòng, tắm rửa xong đi xuống ăn tối ở nhà hàng. Sau đó, về phòng đi ngủ. Anh cứ đòi ngủ trên giường chung với cậu. Hậu quả là anh bị cậu đá một phát đáp xuống sàn nhà. Cậu quăng một cái gối cho anh rồi nói:
- Anh ra ghế sopha nằm đi!
- Em nỡ lòng nào...- Anh giả bộ ấm ức cầm cái gối ra khỏi phòng. Nhưng tới nửa đêm thì anh chui vào phòng, lên giường ôm cậu ngủ, cậu giả vờ nhắm mắt như đã ngủ. Cậu cũng không nhúc nhích, cứ để anh ôm cậu ngủ, ra ngoài phòng khách ngủ lạnh lắm! Thế là hai mí mắt từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ luôn!
----- Ở tại một nơi cách xa họ -----
Tại New York, Mỹ
Có một người con gái có mái tóc dài ngang vai, đang ngồi trong một căn phòng với đầy đủ nội thất sang trọng. Cô đang ngồi trên ghế vừa cầm ly rượu vừa nghe điện thoại. Đoạn đối thoại là như thế này:
- Mẹ à! Con phải về Trung Quốc hả? Còn công việc giải quyết ở đây thì sao?
-...
- Haizz... Thôi được rồi! Con về đó sẵn coi em trai sao rồi! Lâu lắm rồi mới gặp nó!
-...
- Con biết rồi! Con sẽ đáp chuyến bay sớm nhất! Bye mẹ nha!
Cô tắt máy rồi gọi người mua vé đáp tới Trùng Khánh. Sau đó cô chợt nhớ gì đó, lấy điện thoại lên gọi cho ai đó. Chợt đầu dây bên kia lên tiếng bằng tiếng Hàn:
- Alo ai vậy?
- Con kia không lưu số của chị hả? Chị Thư nè!- Cô nói bằng tiếng Trung
- Chị Thư hả? Lâu lắm mới gọi cho em đó! Không phải là lâu lắm mà phải là lần đầu tiên chị gọi cho em đó!- Người bên kia giọng sang nói bằng tiếng Trung
- Chọc chị hoài! À mà em có về Trùng Khánh không?
- Có chị...- Người bên kia than thở xong mới nói tiếp- Bị bắt buộc về đó!
- Chị đây cũng vậy nè! Mà cũng về đi, xem như là kì nghỉ hè đi!
- Cũng được! Em đang thu xếp đồ chuẩn bị về nè! Bye chị nha! Em tới đó rồi gọi cho chị sau nha!
- Ừm! Bye em!
Kết thúc cuộc gọi thì người bên kia cúp máy, rồi ra ngoài phòng qua phòng kia, nói chuyện với người đang gõ chữ hăng say trong máy tính:
- Ê Mẫn! Có về Trùng Khánh chơi không?
- Mày đi thì tao đi!- Cô gái tên Mẫn trả lời lại nhưng mắt dán vào màn hình máy tính
- Vậy thu xếp đi!
- Ừm! Mày về thăm anh trai của mày thì tao cũng về thăm anh trai yêu dấu của tao luôn!- Cô gái rời mắt khỏi màn hình quay lại nói chuyện với cô bạn của mình
- Chứ tao tưởng mày ở đây ôm đam mỹ rồi mấy cái oppa BTS gì gì đó chứ!
- Thôi đi má! Đừng có xúc phạm mấy oppa của tao! Dù anh trai tao có đẹp mấy, có gái bu đông tới mấy thì không bằng oppa V với oppa Jimin của tao đâu! Haha!- Cô gái đó vừa nói vừa chắp tay lại, mắt long lanh như hàng ngàn vì sao trên trời
- Tao chưa thấy ai giống như mày! Mơ mộng ghê thiệt! Mốt tao mua một thùng toàn là mấy oppa đó cho mày nha!- Người kia vừa nói vừa bĩu môi
- Hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đó nha!
- Ok! Thu dọn đồ đi! Tao về phòng đây!
- Ừm!
------------------------------
Au: Năm mới vui vẻ nha mọi người! Ngày hôm qua bận quá nên chưa viết truyện kịp. Hôm nay viết nhưng lại gặp một số trục trặc nên mất đi một đoạn. Buộc phải viết lại. Giờ mới viết xong! Vừa mỏi tay vừa suy nghĩ nát óc mới hoàn thành đấy! Chúc mọi người một năm mới thêm một tuổi mới, học hành tiến tới, sáng tác nhiều truyện hay cho mọi người đọc nha! Nhớ cho mình ý kiến nha! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro