Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình không biết viết đề chap này sao cho đúng nữa nên thông nha! Bắt đầu câu chuyện thôi 5... 4... 3... 2... 1... Action!
------------------------------
Cậu và Hoành đã học ở đây được hơn hai tuần rồi! Sau chuyện đó khiến cho cậu trở thành người được mọi người chú ý nhất của trường! Và hôm nay là thứ sáu - là ngày cuối của tuần lễ này nên cậu và Hoành tới trường. Hai cậu vẫn đi xe đạp hằng ngày để tới trường, vừa bước vô cổng trường là cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thích thú có, căm hận có, thán phục có, muốn ăn tươi nuốt sống cũng có luôn! Cậu không quan tâm làm gì nhiều, cùng Hoành đi về lớp học. Vừa bước vô lớp là, mọi người hô lên:
- Người nổi tiếng của lớp đi học kìa!
- Hoan hô
- Có chuyện gì xảy ra vậy?- Cậu ngạc nhiên
- Chúc mừng cậu vì cậu trở thành người nổi tiếng trong trường nha! Ước gì tớ cũng trở thành như vậy!- Na Na nói rồi bắt đầu mơ mộng ( au: Haizz... cho bà này làm người mơ mộng nhất của năm được rồi đó! Hihi ). Bỗng có quyển tập từ đâu bay tới đầu của Na Na, không ai khác đó chính là tập của Hạo Nhiên, rồi cậu ta nói:
- Bà mơ mộng thái quá rồi đó!
- Tui mơ mộng thì có sao đâu chứ? Có liên quan đến ông không hả? Sao ông suốt ngày cứ kiếm chuyện với tui không hả? Bla... Bla... ( au: Cho tới xin lỗi các bạn nha! Vì bà chị này nói nhiều quá nên au đã lược bỏ hơn 400 từ! Huhu thông cảm nha! Au bị tra tấn lỗ tai dữ lắm 😅😅😅😅 )
Mọi người vui vẻ như đang xem kịch hay, còn Mỹ Kỳ thì ngán ngẩm, suy nghĩ: " Hai con người này lúc nào gặp nhau là cãi lộn, như băng và lửa hoặc chó với mèo không bằng! ". Còn Hạo Nhiên thì ngồi nhàn nhã nghe Na Na chửi xong rồi nói:
- Bà nói xong chưa? Tui trả lời luôn đây! Tui biết mơ mộng là chuyện của bà nhưng đừng mơ mộng ở lớp hoặc nơi công cộng, hãy mơ ở nơi nào đó khác như nhà bà chẳng hạn. Chuyện bà mơ mộng thì không liên quan đến tôi. Còn tui muốn kiếm chuyện với bà là chuyện của tôi, không liên quan đến bà. Bla... Bla... ( au: Anh này nói cũng không kém bà kia nên au bỏ hết... để au tính coi... cỡ 600 từ đó nên thông cảm! )
- Ông...
- Hahaha...! Bốp bốp...! Hay quá đi!- Cả lớp không nhịn được nữa liền cười hả hê, ngay cả Nguyên và Hoành là người không hiểu cái gì từ nãy tới giờ nên mới cười theo. Thấy lớp cười, cậu thêm một câu khiến cả lớp đồng tình ủng hộ, còn hai người kia mặt đã đen rồi thêm đen nữa:
- Haha... Hai người cứ như diễn viên chuyên nghiệp vậy! Tôi thấy hai người nên đi làm diễn viên hài được đó, nếu không đất nước sẽ mất hai nhân tài trẻ tuổi đây đó!
- Đúng rồi! Đúng rồi đó!- Cả lớp đồng thanh
- Mấy người thật kì cục à! Tại anh/cô ta chọc tui trước chi!- Na và Nhiên đồng thanh tập 1
- Anh/Cô vừa nói cái gì hả?- Quay lại nhìn nhau và đồng thanh tập 2
- Nói gì đi chứ anh/cô không biết nói hả?- Đồng thanh tập 3
- Thôi đi! Cho tui xin đi, gần tới giờ vô lớp rồi đó!- Trình Hâm thấy vậy không khí căng thẳng quá liền ngăn lại
- Không thèm nói chuyện với anh/cô nữa!- Đồng thanh tập 4 rồi quay bước vào bàn của mình ngồi ( au: Hai người khúc cuối mà còn ráng đồng thanh nữa chứ! 😐😐😐. Na và Nhiên: Ngươi nói cái gì hả? Có tin là ta đánh cho ngươi khỏi nói luôn không? Au: Trong 36 kế của mình, chạy là thượng sách * nói xong, xách điện thoại chạy luôn *. Na và Nhiên: Ê đứng lại, con nhỏ kia! )
Ý chết lảm nhảm từ nãy giờ quên rằng có nhiều bạn cùng lớp bó tay với hai người rồi quay về chỗ ngồi của mình để  chờ giáo viên vô lớp, Nguyên và Hoành xem kịch xong rồi đi về chỗ ngồi. Giáo viên vào lớp, như thường lệ lớp trưởng cho học sinh đứng lên chào
- Cô mời các em ngồi xuống! À, các em cô muốn thông báo cho cả lớp biết rằng thứ hai tuần sau chúng ta làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm để coi thực lực của các em học tới đâu mà thôi nên các em đừng lo nhé! Cô đi họp một chút, lớp trưởng nhớ canh lớp nha!
- Dạ!
Khi cô ra khỏi lớp thì lớp trưởng hô to lên:
- Anh em ơi! Mở tiệc thôi!( au: Gì chứ? Cho dù có là lớp trưởng ngoan ngoãn đi nữa thì chỉ là ở trước mặt thầy cô mà thôi, còn không có thầy cô thì... các bạn tự hiểu nha! )
- Yeahhhhhh...!
Các bạn lấy ra thức ăn và nước uống đã mua ở căn tin ăn uống. Có người ngủ, có người quậy, chọi mọi thứ với nhau, còn có người ngồi tám chuyện như muốn thủng Trái Đất luôn
===== Ta là phân cách thời gian quậy phá của lớp đêêêêê...=====
Quay lại cảnh chính thôi! Bây giờ cái lớp như cái ổ chuột vậy đó! Tập sách thì quanh bừa bãi, thậm chí nó còn nằm trên máy điều hòa nữa! Nhiều người thì ngồi dưới sàn thở hổn hển vì tốn sức nhiều quá. Còn người ngủ thì ngủ một cách ngon lành. Người tám chuyện thì vẫn tám không ngừng nghỉ luôn. Tùng... Tùng... Tùng... Thiên ơi! Sao con yêu tiếng trống này quá đi! Ngay lập tức mọi người thu dọn tập vở rồi phóng ra khỏi lớp. Nguyên và Hoành cũng vậy, dọn tập sách rồi về nhà. Về tới nhà, thì cậu đi tắm rồi đi ngủ một chút. Tới 4 giờ chiều cậu tỉnh dậy bước xuống nhà nghe nói là Hoành đi chơi rồi nên buồn quá, tính lên phòng lại thì nhớ là trong con đường này có một cánh đồng hoa bồ công anh rất đẹp nên cậu xin phép đi dạo một chút rồi về. Cậu đi trên con đường rải đầy sắc nắng vàng. Tới nơi, cậu vui vẻ nhìn những cánh hoa bồ công anh bay phấp phới trong gió thì cậu nhớ lại hồi nhỏ cậu đã chơi vui vẻ với một người con trai mà cậu gọi là Ca Ca. Hai người chơi tới cậu đi qua Anh sống, cậu nằm xuống và từ từ nhẩm đi nhẩm lại những câu nói của mình:
- Không biết anh ấy sao rồi? Anh ấy còn nhớ mình không? Hay là anh quên mình rồi? Ca Ca, em nhớ anh lắm!- Đột nhiên hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào của cậu. Rồi cậu thiếp đi, nhưng cậu không biết từ nãy tới giờ có người nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, sủng nịnh, yêu thương. Anh tới lại gần cậu lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên má cậu rồi cởi áo khoác đắp cho cậu rồi nói:
- Bé con ngốc! Anh làm sao quên em được chứ! Em còn xa anh nữa là anh nhốt em luôn đó! Hãy ở bên cạnh anh suốt đời đi, suốt 9 năm trời anh chỉ biết em và chỉ mỗi mình em mà thôi! Cho nên em đừng đi nữa nha, bé con của anh!- Nói rồi anh hôn lên đôi môi nhỏ của cậu, ừ thực sự rất ngọt nha, nó có mùi dâu tây pha một chút bạc hà nhè nhẹ. Sau 30 giây, anh luyến tiếc rời đôi môi ấy rồi bước về nhà
Còn cậu, sau khi anh đi khỏi, khoảng nữa tiếng sau mới tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang đắp áo của ai đó rồi cậu suy nghĩ, cuối cùng cậu quay về nhà kêu người giặt cái áo này giùm cậu. Từ lúc cậu về nhà tới giờ cậu rất sợ khuôn mặt của Hoành, cậu ta ăn cái gì mà mặt mày hầm hầm vậy thiên? Chắc gặp oan gia rồi, kệ người ta có nói: " Ghét của nào trời trao của đó! " Cậu không quan tâm Hoành nữa cậu lên phòng chơi game rồi đi ngủ
------------------------------
Thấy sao các bạn? Mình mới lần đầu viết cảnh hôn nên sẽ có nhiều sai sót, cho mình ý kiến nha. À, mình nói luôn đây là ba nhân vật phụ mà mình chưa giới thiệu nhưng các bạn cũng biết rồi vì họ cũng ở ngoài đời mà. Mình sẽ liệt kê đây:
1. Âu Dương Na Na
2. Hạ Mỹ Kỳ
3. Lý Hạo Nhiên
Vì họ không hại ai nên cho vào nhân vật phụ thôi. Chap này dài đúng không ạ? Tại vì au bù cho chap 5 hồi sáng viết ít quá nên tối hôm nay bù lại nhé! Chúc mọi người có buổi tối thứ bảy đọc truyện vui vẻ! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro