Chap 7: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xin lỗi mọi người trong 3 ngày vừa qua. Vì au lo học để kiểm tra nên không có thời gian rảnh để viết. Chap này au bù cho các bạn nha. Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ nha. 5... 4... 3... 2... 1... Action!
------------------------------
Ở một nơi nào đó trong căn phòng với chủ đạo là màu xanh dương, có một người con trai nằm trên giường màu xanh dương cỡ lớn, tay đặt trên trán mắt nhắm lại, nhớ lại kí ức quá khứ của ngày xưa
===== Ta là dãy phân cách trở về quá khứ của bạn nhỏ này đây =====
9 năm trước
Tại một cánh đồng hoa bồ công anh ( bạn nào không nhớ, xem lại chap 6 nhá! ) có hai bạn nhỏ chơi đùa với nhau là một bé trai khoảng 6 tuổi và một bé gái nhỏ hơn bé trai kia 1 tuổi. Không ai khác đó chính là Khải và Thiên Thanh
- Khải ca tới bắt em đi này!- Thiên Thanh đang chạy rồi quay đầu lại nói ( au: Sao au tả tới đây mà au tức muốn ói máu vậy đó! )
- Anh mà bắt em được thì em chết chắc đó nha!- Khải chạy, thở hồng hộc đuổi theo Thiên Thanh mà nói vọng lại
Sau một hồi đuổi bắt, cuối cùng Khải đã bắt được Thiên Thanh. Anh ôm Thiên Thanh vào lòng, hai đứa cười tươi như hoa. Rồi sau đó buông nhau ra, quay sang chơi đùa với bồ công anh. Nhìn những bồ công anh bay phấp phới cùng với hai đứa trẻ ngây thơ, trong sáng tạo nên một bức tranh vô cùng dễ thương, hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên. Nếu như không có sự xuất hiện của một đám người mặc đồ màu đen đang bước lại gần hai người bọn họ. Một trong những tên đó lên tiếng:
- Trong hai tụi bây, đứa nào là Lục Thiên Thanh?
- Là tôi! Có liên quan gì đến các ông?- Thanh trả lời có phần hơi ngạc nhiên và khinh bỉ. Vì từ nhỏ tới giờ, cô chưa bị gọi là "đứa" bao giờ hết!
- Tại mày! Tại mày! Tại ba mày mà ba tao thất nghiệp, bây giờ ta phải trả thù lại cho những gì ba mày đã làm với ba tao!- Giọng của một con trai khoảng 20 đầy sự tức giận lên tiếng
- Không phải tôi... Không phải tôi mà... Tôi có làm gì sai đâu! Xin hãy tha tôi!- Cô nói trong tiếng khóc rồi chạy đi bỏ lại Khải ở đó
- Tụi bây đuổi theo nó cho tao!
- Trước khi mấy người đuổi theo Thanh nhi ( Khải gọi ), thì bước qua xác của ta đã!- Anh nói có phần chắc nịch
- Hừ... Mày cũng giống như mấy người khác thôi! Mày bị dụ bởi gia đình của con Thiên Thanh đó thôi! Nó chỉ chơi với mày vì gia thế của mày thôi, chứ mày không là gì đâu! Haha
- Tôi không tin! Ông nói xạo để chia rẽ tôi với Thanh nhi đúng không?- Anh sợ và ngạc nhiên
- Mày không tin thì thôi? Bây giờ có tránh ra không?
- Không!
- Được, tao sẽ đánh mày thay cho con nhỏ kia và đánh cho mày tỉnh ra luôn! Tụi bây đánh nó cho tao
Anh bị hơn 3 người đàn ông lớn đánh rất đau vì anh chưa tập võ nên anh chưa thể biết phòng thủ. Sau 15 phút, người kia ra hiệu dừng lại. Rồi đi đến chỗ anh đang nằm dưới nền cỏ xanh đã bị nhuốm máu đi một ít. Anh bị bầm tím ở khắp nơi, còn có chỗ bị trày xước và rỉ máu. Người kia nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
- Tao nói cho mày biết, mày chỉ bị đánh tới đây là đủ rồi vì mày còn nhỏ nên tao tha một đứa trẻ như mày thôi! Haha
... lựa một bạn chơi nên lựa cho tốt vào, đừng để sau này bị lợi dụng nữa! Tụi bây, đi!- Rồi người kia và 3 người áo đen bước đi
Anh nằm trên bãi cỏ mên man suy nghĩ nhiều điều: " Tại sao em ấy lại lừa dối mình? Tại sao? Tại sao chứ? Được rồi, cảm ơn anh này đã giúp mình nhận ra được cô ta là người ác độc! Được lắm Lục Thiên Thanh! Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô đau khổ, sống không bằng chết! "- Anh nhắm mắt lại nhưng lại nghe tiếng kêu rồi sau đó tiếng khóc của một đứa nhỏ. Anh không thể mở mắt được, nếu anh mở được, anh sẽ dỗ dành đứa nhỏ
Sáng ngày hôm sau, anh mở mắt dậy. Đập mắt là một trần nhà màu trắng. Anh suy nghĩ: " Ủa trần nhà mình màu xanh dương mà tại sao lại có màu trắng? Không lẽ mình chết rồi sao? " Anh không tin nên cử động nhưng không cử động được vì những vết thương còn chưa lành. Anh lại nhìn vào dây truyền nước biển rồi phát hiện ra mình hơi lố, đây là bệnh viện mà! Mà ai đưa mình vào bệnh viện? Không lẽ ba mẹ mình? Bây giờ trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng anh đâu có biết cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Anh nhìn thấy mẹ anh đi chung với một người phụ nữ cỡ 30 tuổi và kế bên cô ấy là một cậu bé tròn trịa, dễ thương, đang lo lắng cái gì đó. Anh nhìn cậu bé đó không chớp mắt, tiểu thiên thần giáng trần! Mẹ anh thấy anh tỉnh lại liền chạy ôm lấy anh, khóc bù lu bù loa:
- Huhu... Khải a~ Ai đã làm con ra nông nỗi vậy hả? Con có sao không?
- Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo quá!- Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt ôn nhu rồi hỏi - Hai người kia là ai vậy mẹ?
- À quên mất luôn, đây là cậu bé đã cứu con đó! Còn đây là mẹ cậu bé đó!- Mẹ anh ân cần giải thích, rồi quay sang nói với mẹ cậu bé đó - Xin lỗi chị, tôi hơi thất lễ quá! Cũng cảm ơn con chị rất nhiều vì đã cứu con trai của tôi! Không có con chị chắc con tôi đã nằm ở đó luôn rồi!
- Không sao đâu chị! Cháu nhà tôi cũng vô tình tới đó chơi rồi nhìn thấy thôi chị đừng cảm ơn! Con người mà, có lúc hoạn nạn nên giúp đỡ lẫn nhau mà! Chị đừng bận tâm!- Người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng đáp lại
- À quên nữa, để mẹ đi mua đồ ăn cho con ăn nha, con cứ nghỉ ngơi đi!- Mẹ anh quay sang nói
- À tôi cũng muốn đi cùng chị nữa! Vì tôi muốn mua một ít cà phê uống, chị có thể cho tôi đi cùng được không?- Mẹ cậu bé nói
- Cũng được với lại tôi cũng muốn mua một ít cà phê uống luôn! Đi thôi!- Mẹ anh nói rồi quay qua một đứa đang nằm trên giường bệnh, còn đứa thì đang đứng ngây ngô không biết cái gì hết - Hai đứa ở đây ngoan nha!
- Dạ!- Hai đứa đồng thanh
Khi hai bà mẹ đã ra khỏi phòng thì, cậu bé đó đến gần giường anh hỏi:
- Anh có sao không?
- À anh không sao đâu cảm ơn em đã cứu anh!- Anh ôn nhu đáp lại rồi nhìn kĩ lại khuôn mặt cậu bé ấy. Tóc đen, da trắng, hai má phúng phính, mắt tròn, to, đôi môi đỏ mộng như trái cherry. Ai da~~~ muốn cắn quá đi a~~~ ( au: Haizz... Chắc tui phải đặt tên đại cưa thành Vương Biến Thái quá đi! ). Anh cố gắng nói thêm một câu nữa để lấy lại bình tĩnh của mình:
- Em tên gì vậy? Anh tên Vương Tuấn Khải
- Em tên là Vương Nguyên! Rất vui được gặp anh, em gọi anh là Ca Ca được không?
- Được chứ! Vậy anh gọi em là Bé Con nha! ( au: Hình như au thấy có mùi gian tình ở đây thì phải! Khải: Không có đâu à... đừng hiểu lầm! )
- Được chứ, Ca Ca!- Cậu không biết gì hết liền đồng ý rồi nó tên ra luôn
- Vậy em kể lại cho anh nghe tại sao em lại cứu anh được không?
- Dạ được ạ!~~~
Cậu ngồi kể lại câu chuyện cho anh nghe. Thật ra, cậu đi chơi lòng vòng bắt gặp cánh đồng này nên mới tới chơi. Cậu vừa tới thấy anh nằm với thương tích đầy mình. Cậu vừa sợ nhưng cậu không muốn bỏ lại anh nên kêu anh dậy:
- Anh gì ơi, tỉnh lại đi ạ!
- Anh đừng làm em sợ nha! Tỉnh lại đi mà!
Thấy anh không tỉnh dậy nữa, liền khóc. Cậu khóc mỗi một lớn hơn khiến cho bác quản gia Lý chạy đi tìm cậu. Thấy cậu khóc, bác liền dỗ dành rồi gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện luôn! Sau khi kết thúc câu chuyện, anh liền hôn lên má cậu một cái khiến cậu giật mình rồi khóc toáng lên, anh giật mình rồi cố gắng làm cậu nín lại
- Nín đi! Ngoan, không sao đâu mà!
Một lát cậu nín hẳn rồi vui vẻ nói chuyện cho tới lúc cậu ngủ mất tiêu luôn! Anh phì cười nhìn cậu ngủ đáng yêu quá đi, bất chợt không kìm nổi nữa, anh hôn lên môi nhỏ của cậu, chỉ là lướt qua thôi! Sau này còn " ăn đậu hũ " dài dài. Nhưng anh không biết có hai người đang đứng ngoài cửa, nhìn cảnh này phì cười một cái rồi bất giác nhìn nhau,  cùng chung một suy nghĩ: " Thằng nhóc đó đã đánh dấu lãnh thổ luôn rồi sao? Có nên làm sui gia hay không? "
Khoảng 5 ngày sau, anh được bác sĩ cho xuất hiện. Trong lòng anh đang gào thét dữ dội: " Muốn được gặp em ấy quá! " Anh chạy về nhà, rồi tới cánh đồng đó để đợi cậu vì lúc đó cũng chiều rồi! Thấy anh chạy đến cậu chạy lon ton tới anh. Hai đứa nhìn nhau, cười vui vẻ như chưa từng được cười. Rồi chạy đuổi bắt, sau đó hái hoa chơi, cuối cùng hai người cũng đã thấm mệt, ngồi tựa lưng vào nhau thở. Anh vừa thở rồi hỏi một câu:
- Em có thích anh không?
- Hình như là có!- Cậu đăm chiêu suy nghĩ
- Vậy sau này chỉ thích mình anh thôi nha!- Anh nói nhưng lại có mùi gian xảo ở đây
- Dạ được ạ!- Cậu ngây ngô trả lời
Anh liền đặt môi mình vào môi cậu, làm cho cậu ngạc nhiên. Anh liền rời môi ra rồi phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu rùng mình, nói:
- Anh đánh dấu rồi đó, cấm em lăn nhăn với người khác đó nha!
- Em biết rồi mà! Anh kì cục quá đi!- Cậu cuối mặt xuống không để cho ai kia nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua của mình
Vậy là sau đó, anh và cậu thân thiết với nhau, đi học về là chạy qua cánh đồng chơi, có nhiều lần anh dám đè cậu ra cưỡng hôn, nhưng cậu còn quá nhỏ để biết đều đó! Nhưng khoảng 2 tháng sau, thì chuyện đó cũng xảy ra.
Anh chạy đi cánh đồng như mọi khi nhưng thấy cậu rất buồn. Anh liền chạy đến hỏi:
- Bé con, em sao thế hả? Ai ăn hiếp em hả?
- Không có ạ, em sắp sửa xa anh rồi!- Cậu nghiêm túc nói
- CÁI GÌ, EM NÓI GIỠN HẢ?- Anh la lớn lần 1
- Em không nói giỡn đâu, em sẽ qua nước Anh định cư khoảng 9 năm mới về lận!
- HẢ 9 NĂM LẬN?- Anh la lớn lần 2
- Sáng mai em đi rồi, huhu em không muốn xa anh đâu!- Cậu vừa nói vừa khóc
- Ngoan nào! Không sao đâu! Em phải qua bên đó sống tốt nha! Anh sẽ ở đây chờ em về!- Anh nói nhưng trong lòng lại rất đau
- Vậy sáng mai anh có ra sân bay tiễn em đi không?
- Có chứ, bảo bối anh mà!~~~
- Hì hì!
Vậy là hai người bỏ qua chuyện đó chơi đùa cùng nhau lần cuối
Sáng hôm sau, tại sân bay
Anh có mặt tại sân bay để tiễn cậu đi, trước khi cậu đi, anh đeo cho cậu một chiếc vòng tay bằng bạc, nhỏ có khắc dòng chữ KHẢI NGUYÊN rồi nói:
- Không được làm mất đâu đó!
- Em biết rồi mà!- Cậu vừa nói vừa săm soi chiếc vòng
- Um, nhớ đi rồi về nha!- Anh nói rồi quay qua ba mẹ cậu lễ phép cuối đầu - Hai bác qua bên Anh sống mạnh khỏe ạ!
- Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Nguyên trong 2 tháng qua!- Mẹ cậu lên tiếng
- Dạ không sao đâu ạ!
- Đi thôi em tới giờ rồi!- Ba cậu nói rồi quay sang anh nói giọng hiền từ - Hai bác đi nha! Cháu ở lại mạnh giỏi!
- Dạ!
Vậy là ba mẹ cậu và cậu đã đi vào làm thủ tục để chuẩn bị bay. Còn anh thì sau khi tiễn xong cũng về nhà, rồi bắt đầu tập võ. Anh đã đạt đến Hồng đai ( đai đỏ ) của Vovinam rồi anh còn học thêm các môn võ khác như: judo, karate, taekwondo,... Năm 12 tuổi, anh thành lập ra bang A&D với mục đích đào tạo những sát thủ và đoàn người trở thành nhũng người mạnh nhất trong hắc đạo. Mỗi ngày sống trong máu me và những đồ vũ khí giết người khiến cho anh rất sợ nhưng chỉ cần sau này anh có thể bảo bối của anh là được rồi! ( au: Ai nói bảo bối của anh cần anh bảo vệ hả? 😑😑😑 )
===== Ta là dòng thời gian trở về thực tại đêêêêêêêêêê...=====
Anh thức dậy, rồi bất giác ngồi dậy đi đến bàn học của anh lôi ra một thùng cát tông, bên trong chứa 4 hủ thủy tinh có chứa nhiều ngôi sao đủ màu khác nhau và 9 cuốn lịch có ghi từng năm khác nhau, cuối cùng là chiếc vòng có khắc dòng chữ KHẢI NGUYÊN. Đó là những tháng năm lúc cậu đi, anh đã làm những việc như: gạch ngày cậu đã đi, xếp một ngôi sao tương đương một ngày bỏ vào hủ. Anh nhìn chúng nó rồi tự độc thoại một mình:
- Quá khứ đã qua rồi, bây giờ nó sẽ là kỉ niệm mà thôi. Cảm ơn các ngươi đã cùng sát cánh với ta trong những thời gian vừa qua. Hiện tại, em ấy đã về nước nên ta không cần nữa. Chỉ cần em ấy về là ta đã vui lắm rồi! Cảm ơn thiên đã sinh ra em ấy! Và cũng cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh! Anh yêu em rất nhiều, Vương Nguyên!
------------------------------
Au: Ai da! Mỏi tay quá đi! 2500 từ đó mấy chế, bù lại 3 ngày trước moa!~~ À au nói luôn, sắp tới trong 2 đến 3 ngày mới đăng một chap nha! Dạo này au bận dữ lắm đó! Và sắp tới sẽ có một sự kiện mà khiến các bạn Tứ Diệp Thảo, đặc biệt là Tiểu Thang Viên đó! Ai là Tiểu Thang Viên thì hãy cho biết đó là ngày gì nha!~~ Bạn nào trả lời đúng, au sẽ tặng chap sau nha! Lời cuối cùng là cho mình ý kiến nha! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro