Chap 8: Bang chủ và bang phó đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chap này au tặng bạn Only-Karroy-TFBOYS nha vì bạn ấy đã trả lời đúng câu hỏi hôm trước. Bây giờ vô truyện thôi! 5... 4... 3... 2... 1... Action!
------------------------------
- Dậy! Dậy đi ông thần sáng rồi mà còn ngủ nướng nữa!- Hoành lay lay Nguyên dậy
- Á! Á! Á! Má ơi trễ giờ học rồi! Bây giờ phải làm sao đây?- Nguyên chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể
- Ông ơi! Bữa nay thứ bảy được nghỉ học mà! Bộ tính vô trường làm trò hề hả?- Hoành bó tay người bạn này luôn, lần nào cũng vậy, bữa nào tới trường thì ngủ như con sâu không bao giờ chịu dậy, còn bữa nào nghỉ học thì tưởng là đi học
- Ờ ha! Tui quên mất luôn đó! À mà bữa nay nghỉ học thì cho tui ngủ nướng đi, kêu tôi dậy làm chi?- Nguyên giả bộ ngây thơ không nhớ chuyện, sau đó cốc một cái lên đầu làm cho Hoành ngơ ngác như người mất hồn. Rồi Hoành ôm đầu xoa xoa, giả vờ mình vô tội nói:
- Mình có biết đâu muốn rủ cậu đi chơi thôi mà? Cậu không đi thì thôi, tớ về phòng đây!- Đang đi ra thì Nguyên nói:
- Ê! Ê! Ai nói không đi hả tên kia? Hở chút là không đi nhưng mà đi đâu chơi?
- Thật không? Hay là mình đi tới quán cũ không? Lâu lắm rồi không tới đó, với lại xem tình hình của bang mình như thế nào khi hoạt động ở đây nha!
- Ý kiến hay đó! Tối đi nha! Giờ vô đó làm cái gì?
- Ok! Thay đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng!
- Um! Đợi chút đi!
Thế là hai người họ đều xuống ăn sáng rồi mạnh ai về phòng của họ. Bạn Nguyên nhà ta thì vô phòng thì nằm xuống giường chơi điện thoại rồi lăn ra ngủ luôn. Còn Hoành thì khác, cậu ngồi đọc sách, lâu lâu lại suy nghĩ về vụ ngày hôm qua nhưng cuối cùng lắc đầu như thằng điên rồi ngồi đọc sách tiếp
===== Ta là thời gian trôi qua một cách lãng xẹt đêêêêêêêêêê... =====
Cuối cùng cũng tới giờ đi. Hai cậu bữa nay diện nguyên bộ đồ từ đầu đến cuối đều là đen hết, chỉ có giày thì khác. Bước xuống nhà thì gặp quản gia Lý, ông hiền từ hỏi:
- Hai cháu đi đâu vậy?
- Dạ bọn cháu đi chơi! Khoảng 9 giờ bọn cháu về! Ông không cần kêu tài xế chở tụi con đâu! Tụi con lấy xe đi được rồi!- Nguyên dặn dò với quản gia Lý xong rồi mới cùng Hoành ra gara lấy xe
- Hai cháu đi chơi vui vẻ!- Quản gia cúi đầu 90 độ chào hai cậu
Hai cậu ra gara lấy hai chiếc moto mà chỉ có 10 chiếc trên thế giới thôi! Hai cậu đội nón lên rồi phi tốc độ như phóng tên lửa tới quán bar Black ( au: Ta chém đó! 😄😄 )
☆ Giải thích lần 1:
* Quán bar Black được coi là quán bar có khối lượng đông khách nhất và có lượng tiêu thụ bia, rượu nhiều nhất trong năm. Nhưng hầu hết khách ở đây đều là những người mạnh nhất, quyền lực nhất trong hắc đạo khiến nhiều người trong hắc đạo phải sợ. Và cũng là nơi giấu nhiều món hàng lậu của rất nhiều bang, là nơi đua xe trái phép và nhiều trò chơi chỉ có người gan dạ mới dám chơi, còn thua thì coi như cái mạng trao cho Diêm Vương. Hai cậu tới nơi liền giao xe cho người ta rồi bước vào cửa. Chưa bước vào cửa thì gặp một người cao to, xăm nhiều hình thù đáng sợ trên mình chặn hai người rồi nói:
- Đây là nơi dành cho người lớn, hai ngươi không được vào!
- Bộ vô đây phải đủ tuổi mới được vô hả? Thực là nực cười mà?- Nguyên nói với giọng lạnh băng, bây giờ không phải là cậu bé hồn nhiên, ngây thơ nữa!
- Bộ ngươi không biết bọn ta là ai hả?- Tới lượt Hoành nói với giọng ganh ghét, biết ngay chỉ có tướng to con thôi!
- Hai đứa bây nói cái gì? Có tin là tao cho hai tụi bây đi chầu ông bà không hả?
- Nói nhiều quá rồi đó lấy ra đi cho ổng coi!- Nguyên khều tay Hoành, Hoành biết được rồi hai người lấy ra trong túi quần mỗi người một cái huy hiệu có gắn một viên ngọc màu xanh lá có kí hiệu  W&D nhưng màu viên ngọc lại khác nhau. Của Nguyên màu đậm hơn, còn của Hoành màu nhạt hơn
☆ Giải thích lần 2:
* Cái huy hiệu đó là dành cho những người bang chủ, bang phó để họ cho mọi người biết họ là ai. Mỗi cái huy hiệu đều nhìn rất đơn giản. Chỉ là một miếng bạc, cứng có gắn một viên ngọc theo màu tượng trưng của từng bang. Trên viên ngọc có kí hiệu tên của bang đó. Bang chủ thì màu đậm, còn bang phó thì màu nhạt chút. Màu của bang W&D màu xanh lá. Màu của bang A&D thì màu xanh dương nhé!
Quay lại hai bạn nhỏ thôi! Sau khi tên kia xem xong mặt từ xanh sang trắng bệch, ai ngờ đụng phải bang chủ và bang phó của bang mạnh nhất trong hắc đạo. Hắn liền nói mà giọng có chút run sợ:
- Xin... lỗi... tôi... không biết... hai người... tha lỗi... cho tôi... Mời hai người... vào... ạ!
- Biết điều vậy thì tốt!- Nguyên nói rồi cùng Hoành đi qua hắn, còn hắn thì giống như có Thần Chết vừa mới lướt qua hắn. Vừa bước vào là cậu và Hoành trở thành tâm điểm của mọi người trong quán. Những người không biết hai cậu thì ghét có, say mê có, căm hận có. Còn những người biết hai cậu thì rất sợ, thậm chí lấy nhiều thứ để che mặt lại để không muốn mình là kẻ bị triệt tiêu trước đâu! Hai cậu không quan tâm đi thẳng đến hỏi bồi bàn:
- Tuấn Lâm có ở đây không?
- Dạ có ạ đang ở phòng vip 1!- Bồi bàn kia tuy sợ nhưng cố gắng nói giọng đàng hoàng nhất
- Tôi biết rồi, cảm ơn!- Nguyên nói, toan đi thì gặp một đám người chặn lại. Người đứng đầu nói:
- Hai em đẹp quá! Đi chơi với bọn anh!
- Mấy người tránh ra coi, thật là phiền phức!- Hoành nói với giọng khinh bỉ
- Ê! Ê! Đi đâu vậy? Chưa nói xong mà đi đâu vậy hai cưng?- Tên đứng đầu lấy tay tính vuốt ve má cậu thì cậu gạt tay ra rồi lấy khăn giấy gần đó lau tay
- Bỏ tay ra coi! Thật là dơ bẩn!- Nguyên vừa nói vừa lau tay mình như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn vậy
- Mày cũng chỉ là trai bao mà thôi, chứ mày không là gì đâu? Tụi bây đánh nó cho tao!
- Haizz... cuối cùng cũng ra tay rồi. Mấy bữa nay mình ngứa tay lắm rồi đó! Có cơ hội ngu gì không nắm bắt chứ!- Hoành nở một nụ cười lạnh
- Nói nhiều quá! Lên đi! Xem cậu còn giỏi không? Nếu yếu thì về bang tập lại đi đó!- Nguyên nói với chất giọng lạnh băng
- Ok!- Hoành giơ tay ra hiệu
Cả hai lao vào đánh, mà đánh như đang múa vậy đó! Những động tác đều uyển chuyển, nhẹ nhàng. Chỉ có 10 tên thì hai người xử lý trong vòng 1 phút là xong. Đánh xong, Hoành nói:
- Trời! Mới đánh có chút xíu là xỉu rồi! Chọn toàn là tướng to con, còn thể lực chỉ bằng như con kiến mà thôi!
- Haha nói đúng lắm!- Nguyên vừa cười vừa tặng cái like cho thằng bạn
- Tụi... tụi bây... là ai...?- Tên đầu đàn vừa sợ, mặt cắt không còn một giọt máu
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy hả? A, chào bang chủ, bang phó về nước!- Tuấn Lâm từ phòng vip 1 ra thấy hai cậu thì cúi đầu chào
- Đây là... ai... vậy hả?- Tên đầu đàn vừa sợ vừa thắc mắc
- Tụi bây đúng là một lũ ngu ngốc! Tụi bây không biết đây là bang chủ và bang phó của W&D hả? Ai biểu tụi bây đụng tới chi? Hậu quả thì mày tự chuốc lấy đi! Tao không liên quan!- Tuấn Lâm nhìn mấy thằng nằm dưới sàn là biết do hai anh đại này chứ không ai hết! Nghe Tuấn Lâm nói xong thì lập tức xung quanh bàn tán, còn tên kia mặt trắng bệch, quỳ xuống luôn!
- Lâu lắm rồi mới gặp nhóc đó nha! Lớn lên đẹp trai quá nha!- Nguyên vừa khen vừa xoa đầu Tuấn Lâm
- Cũng lâu rồi mới gặp hai người lại, em nhớ hai người muốn chết luôn đó!- Tuấn Lâm nũng nịu ôm lấy hai người như keo dán sắt vậy đó! Những người bồi bàn thì ngơ ngác và có cùng chung một suy nghĩ:" Má ơi! Ai nói cho con biết chuyện gì xảy ra đi! Đây không phải là chủ quán lạnh lùng, ít nói, sát gái đây sao? Bộ bữa nay chủ quán uống nhầm thuốc hả? "
- Buông ra đi Lâm! Em có còn là con nít đâu mà ôm hai ông anh này như keo vậy?- Hoành nói
- Hì hì em xin lỗi nha! Mời hai người đi theo em! Còn lại giao cho các người đó!- Tuấn Lâm dặn dò mấy người bồi bàn
- Đã rõ!
Hai cậu cùng Tuấn Lâm vào phòng vip 1. Tuấn Lâm lập tức đuổi hết mấy cô kia ra khỏi phòng. Hai cậu nhìn mà muốn mắc ói quá! Nào là ăn mặc hở hang, không hở chỗ này thì hở chỗ kia, mặt thì bôi một đống phấn nhìn thấy mà ô nhiễm mắt ghê! Hai người ngồi hỏi về tình trạng ở bang ra sao, rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Thấy Hoành mặt tươi tỉnh, Nguyên liền thắc mắc hỏi:
- Ủa, ngày hôm qua cậu bị làm sao vậy? Gặp chuyện gì đúng không? Kể cho nghe đi! ( au: Bạn nào không nhớ xem lại chap 6 nhé! )
- Um! Để tui kể cho nghe!
Thế là Hoành kể là cậu đi mua đồ ở TTTM cậu đụng phải một người, cậu xin lỗi người đó mà người đó không thèm nói lại. Vậy là cậu ôm một cục tức về nhà, người gì đâu mặt như mặt liệt vậy đó! Lạnh thì lạnh vừa thôi như đang ở Bắc Cực vậy đó! Nghe Hoành kể xong, hai người kia liền cười ha hả, mặt Hoành thì đen lại, la lên:
- Nè! Có gì đâu mà cười chứ?
- Haha... cậu gặp oan gia thiệt rồi!- Nguyên nói
- Đúng! Đúng đó! Anh Nguyên nói đúng rồi đó, cuối cùng anh Hoành cũng gặpoan gia rồi! Yên tâm đi anh, người ta nói:" Gặp oan là có duyên phận đó nha! "- Tuấn Lâm tiếp tục công kích chăm chọc Hoành
- Duyên phận nhà ngươi thì có! Tin Hoành đẹp trai này cho ngươi một trận không?- Hoành xoắn tay áo lên
- Thôi! Thôi! Thôi! Cho tui xin đi! Tới giờ về rồi! Hoành về thôi! Nhớ làm ăn tốt nha Lâm! Chừng nào anh rãnh thì ghé qua chơi
- Dạ! Hai anh về cẩn thận!- Lâm cuối đầu chào
Hai người lại tiếp tục phi xe về tốc độ như ban nãy. Về nhà là xách cái thân lên phòng ngủ vì không biết nói gì hết!
------------------------------
Au: Cho ý kiến nha! Câu hỏi dành cho các bạn là đây:
- Người Hoành nhắc trong câu chuyện là ai?
Nhớ nha các bạn đoán đúng tặng chap sau nhá! Đọc truyện vui vẻ nha mọi người! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro