1🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Lại cô đơn, lại một mình sao.’
Cậu  ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa, tay đung đưa trong không trung. Trong lòng giờ như mớ hỗn độn thật sự. Chính cậu còn không hiểu nổi cảm xúc chính mình. 
Hít một hơi thật sâu, đứng dậy lấy lại tinh thần.Cậu bước nhanh ra khỏi nhà rồi đi thẳng đến trường học.

Trước cổng trường đã có một dáng người nhỏ, mảnh khảnh đứng đợi. Đó là Dunk, bạn học cùng lớp với cậu.

“Sao lâu vậy mày?”- Dunk cau mày.

“Xin lỗi, tao ngủ quên”, người kia cười cười nói.

Cả hai nhanh chóng vào lớp vì tiết đầu sắp bắt đầu.

2 tiết trôi qua. Khaotung ưỡn người, mệt mỏi nằm dài ra bàn.

"Phấn chấn lên nào"- Dunk động viên.
Người kia thở dài.

"Chủ nhật này mày rảnh không?"

"Để làm gì"

"Bạn tao tên Joong ở trường IY rủ chủ nhật này sang trường nó chơi, trường nó tổ chức hội chợ chào mừng tân binh."- Dunk nói.

"Sao đi không?"

Người kia trầm ngâm suy nghĩ, dù gì thì cuối tuần cũng chả làm gì. Qua đó chơi giải tỏa đầu óc cũng được.

"Đi chứ. Mấy giờ?"

"7h nha, tao đến đón mày."

"Ok."

Vừa dứt lời thì giáo viên dạy tiết ba đã bước vào. Hai người vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.

-Ra về-
"Nhớ chủ nhật này nha mày."

"Biết rồi mày. Tạm biệt"

"Tạm biệt."

Về đến nhà, Khaotung quăng cặp vào góc phòng rồi nằm lên giường. Đầu óc trống rỗng. Mở to mắt nhìn trần nhà. Ở ngoài đường cậu luôn tỏ ra là người tràn đầy năng lượng, nhưng khi về đến nhà thì cảm xúc thật sự mới được giải thoát. Cậu ghét cái sự cô đơn này, ghét bốn bức tường và trần nhà trắng xóa. Cậu mệt mỏi rồi thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn. 

Cậu mơ về một cuộc sống đầy sắc màu, và một người thấu hiểu, luôn quan tâm cậu.

Sớm thôi, người đó sẽ xuất hiện và sưởi ấm trái tim đang lạnh kia.

Khaotung không biết rằng sắp tới sẽ có một người bước vào cuộc đời cậu…
———————–––—
24.8.21
Mận xoài cóc ổi đu đủ🌱☘🌾💐🍀🌷🌼🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro