2.🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ nhật–
“Reng…Reng….”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cậu đưa tay tắt. Ngồi dậy dụi dụi mắt, chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Dunk nên lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay, Khaotung quyết định mặc một chiếc áo thun trắng với quần đen dài, bên ngoài khoác cái áo hoodie màu xanh mint đậm. 

Khi mở cửa nhà nhìn ra, đã có một người con trai với chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần màu be đang đứng đợi.

"Lâu quá nha mày."- Dunk nói khi nhìn thấy bạn mình bước ra.

Khaotung cười cười xin lỗi rồi cùng Dunk đi tới trường IY tham gia hội chợ.

Có lẽ vì mỗi năm chỉ tổ chức một lần nên hôm nay mọi người rất phấn khích. Dù hai người chỉ tới trễ có 5 phút nhưng sân trường đã đông nghẹt người.

"Đông thật đấy. Coi chừng lạc đó Dunk"

Cậu vừa dứt lời thì quay ra đã không thấy bạn mình đâu. 'Chết tiệt', cậu nghĩ thầm, định lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện ra sáng nay đi vội nên đã để quên ở nhà. 

Có vẻ như là ai đó đã thành trẻ lạc rồi.

Đã 10 phút trôi qua rồi mà Khaotung vẫn chưa tìm thấy được bạn mình. Cậu đi loanh quanh khắp các gian hàng. Dòng người đông đúc, chen chúc nhau. Bất ngờ cậu bị xô đẩy, ngã vào một ai đó. Người kia đưa tay đỡ lấy cậu. Trong phút chốc, Khaotung cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Tim đập nhanh hơn.

"Cậu có sao không?"- Người kia lên tiếng.

Khaotung ngước mặt nhìn lên. 

Một người con trai cao lớn, mái tóc hơi bồng bềnh. Mặc một chiếc áo len sọc đen trắng. Đôi mắt to. Càng nhìn lâu càng thấy người đối diện rất đẹp trai.

Thoát khỏi vòng tay của người trước mặt.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."- Khaotung nói và mỉm cười.

Không biết với người khác thì thế nào, chứ nụ cười đó có lẽ đã làm đổ gục trái tim của người đối diện.

“Cậu tới đây một mình hả?”

“Không có tôi đến với bạn, nhưng mà bị lạc nhau mất rồi.”

“Trùng hợp vậy, tôi cũng vừa lạc mất bạn của mình. Chúng ta đi cùng nhau nha?”

Khaotung gật đầu đồng ý. Được một người đẹp trai như vậy hỏi đi cùng, ai mà từ chối cho được.

Hai người dừng lại ở một gian hàng bán bạch tuộc nướng. Người kia đi vào và trở lại với một hộp đầy bánh bạch tuộc nóng hổi trên tay.

"Ăn đi để lấy sức tìm bạn của cậu."

Khaotung hơi chần chừ. Cậu đứng nhìn người kia một lúc.

"Tôi bao, ăn đi."

Không để cậu lên tiếng, người con trai ấy đã xiên vào cái bánh bạch tuộc, đưa lên thổi vài cái.

"Nào, nói Aaa đi."

Khaotung thuận theo. Há miệng để người kia đút cho.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Sắp có ca nhạc á. Đi xem không?"

"Đi."

Sân khấu nằm ở phía cuối các gian hàng.

Từ nãy tới nhờ, cậu vẫn chưa biết tên của người kia. Có lúc định hỏi nhưng khi quay ra, cậu không thể cất tiếng nói, bởi có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp của người kế bên mê hoặc. Những lúc như vậy, mặt Khaotung lại bất giác ửng hồng.

Đang mải suy nghĩ thì người bên cạnh lên tiếng.

“Hình như nãy giờ tôi chưa biết tên cậu nhỉ. Tôi tên First, còn cậu?”

“Tôi tên Khaotung.”

“Tên cậu thật dễ thương.”

“Hả..? Cậu nói gì cơ?”

Âm thanh sân khấu khá to khiến cho cậu không thể nghe được First nói gì.

“Không.. không có gì.”

Khaotung cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại.

Bài hát cuối cùng để kết thúc chương trình âm nhạc vang lên, đây cũng là bài mà Khaotung rất thích: “Can’t take my eyes off you.”

“Tôi thích bài này nè.”

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên. 

Chẳng biết vì sao mà tim Khaotung đập nhanh hơn, cậu cảm nhận rõ hơi ấm đang ngập tràn khắp cơ thể của mình.

Là do lời bài hát hay là do đứng cạnh First.

Có lẽ là cả hai.

..
“Khaotungggggg”- giọng Dunk vang lên từ xa.

"Mày đã đi đâu vậy? Tao kiếm mày muốn mệt luôn á."

"Đông quá tao bị lạc."

"Lúc nào cũng đi lạc." 

Dunk quá hiểu bạn của mình. Khaotung ngoài cái đẹp mã ra thì còn hay đi lạc. Cứ đến chỗ lạ là kiểu gì cũng bị lạc.

Dunk thở dài, quay sang người đứng bên cạnh.

"Cảm ơn vì đã giúp chăm nom Khaotung nha."

"À không có gì đâu. Tôi cũng đi lạc và vô tình gặp cậu ấy thôi."

"Vậy cậu tìm được bạn cậu chưa."

"Rồi. Kế bên cậu á."

First nói và nhìn qua người bên cạnh Dunk. Đó là Joong. Một người con trai với thân hình to lớn, mái tóc hơi nâu nâu. 

Kể ra thì trái đất này tròn thật. Dunk với Joong là bạn, First với Joong là bạn, Dunk với Khaotung cũng vậy. Và giờ thì First và Khaotung cũng biết nhau. Còn tương lai thế nào thì ai biết được.

"Tụi tao về trước nha. Tạm biệt."- Dunk nói, đưa tay quàng qua vai Khaotung.

Khaotung cũng nói lời chào tạm biệt.

"Tạm biệt nha."- Vẫn không quên mỉm cười.

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại, Khaotung."

Về tới nhà, cậu tạm biệt Dunk rồi quay người mở cửa nhà. Bình thường thì Khaotung không thích về nhà cho lắm, bởi cậu không thích sự lạnh lẽo của bốn bức tường. Thế nhưng mà hôm nay lại khác.

Cậu cảm thấy căn nhà như tràn ngập sự ấm áp. Có lẽ vì hôm nay cậu rất vui. Vui vì được đi chơi hay là vì đã gặp ai đó. Mà chắc là cả hai.

Có vẻ như Khaotung đã tìm được người mang lại cho cậu hơi ấm rồi. Cậu ngước nhìn trần nhà, nhớ tới khuôn mặt điển trai kia, giọng nói ấm áp, và đặc biệt là mùi hương khiến cậu không dứt ra được.

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. 'Đây là yêu sao?', cậu tự hỏi chính bản thân mình.
Khaotung không chắc lắm, cậu quyết định sẽ đi tìm câu trả lời.

'Ước gì được gặp lại cậu ấy', Khaotung thầm nghĩ.

Chắc chắn sẽ được gặp lại thôi. Bởi vì trái đất này tròn lắm.
–––––––––
27.8.2022
00:41 Chào buổi sáng 🌷🌻🌾💐🍀🌼🌿











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro