3.⚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thứ Hai-
Hôm nay Khaotung dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong thì uống một ly chocolate nóng, ăn 2 cái sandwich. Sau đó, cậu ra khỏi nhà và đến trường.

"Sao nay tới sớm vậy mày?", Dunk hỏi khi nhìn thấy bạn mình đang đi lại.

"Lâu lâu cũng phải dậy sớm chứ.", Khaotung vừa cười vừa nói.

"Nay tâm trạng tốt quá vậy, có chuyện gì á kể nghe đi.”

“Không có gì hết.”

“Xạo. Đang tương tư ai đúng không?”

Cảm giác như bị nói trúng tim đen vậy.

“Không có, không có gì hết, thật đó. Vào học đi.”

Nói xong, cậu kéo Dunk vào lớp. 

Hai tiết học trôi qua. Khaotung thở dài đầy mệt mỏi.

“Mệt quá đi, mới đầu tuần đã phải học hóa.”

“Phấn chấn lên, thấy sáng còn hớn hở lắm mà.”

“Đó là lúc sáng thôi, có ai mà không mệt khi phải học hai tiết hóa liên tiếp đâu.”

“Nghe bảo hôm nay căn tin có món mới á, xuống thử không.”

Nghe đến đồ ăn, Khaotung mắt sáng ra. Cậu gật đầu mấy cái rồi kéo Dunk ra khỏi lớp, chạy nhanh về phía căn tin. 

“Đi từ từ thôi mày, đụng trúng người ta bây giờ.”

Dunk nói không sai, vừa dứt lời thì ngay tức khắc Khaotung đã va trúng một người. Trong phút chốc, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hương thơm nhè nhẹ phảng phất trước mũi. Một sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể. 'Là nó', cậu nghĩ thầm, ngước nhìn lên. Người trước mặt cậu chính là First. 

Trong lúc Khaotung đang định hình thì Dunk đã lên tiếng trước.

"A..First. Mày học ở đây hả, tao không biết luôn á."

"Ờ, tao học ở lớp B á.", giọng nói trầm ấm làm tim Khaotung đập nhanh hơn.

"Bọn tao học lớp C, kế bên luôn này."

"Bọn mày định đi đâu vậy.?"

"Xuống căn tin, đi chung không."

"Có."

Dunk lay nhẹ cánh tay người bạn đang đứng ngơ ngác nãy giờ.

"Này, đi thôi."

Cậu gật đầu rồi đi theo Dunk và First xuống căn tin.

Căn tin hôm nay đông hơn mọi ngày, nhưng cũng không khó tìm một chỗ để ngồi. Cả ba người chọn một bàn nằm ở trong góc. Dunk thì đi mua đồ ăn, bỏ lại cậu và First ngồi với nhau.

Hai người ngồi cạnh nhưng không ai nói với ai câu nào. Không gian im lặng khiến cho tim Khaotung đập nhanh hơn, má hơi ửng hồng. Cuối cùng, người kế bên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này.

"Cậu và Dunk hay xuống căn tin lắm hả?"

"Không hẳn. Bình thường chỉ có Dunk xuống mua nước, còn tôi thì nằm ngủ trên lớp."

"Ngày mai cậu rảnh không?"

"Có, sao vậy?"

"Ờm… Cậu có muốn đi ăn với tôi không?"

Trước khi Khaotung định trả lời thì giọng Dunk đã vang lên.

"Hai người chờ lâu không? Hôm nay hơi đông."
 
Trên tay Dunk là ba hộp kimbap. 

Phải nói là kimbap chấm mayonnaise tương ớt ăn rất ngon. Vị rong biển hòa trộn với nước chấm tan ra trong miệng, khiến Khaotung nhắm mắt hưởng thụ. 

Một người ăn ngon lành, không để ý rằng người bên cạnh đang nhìn mình một cách chăm chú. 

Cả ba ăn xong, thu dọn rác rồi lên lớp. 

Trước khi chào tạm biệt First vào lớp, Khaotung đã kéo người kia lại nói nhỏ.

"Về chuyện lúc nãy cậu hỏi thì… câu trả lời là có nha."

Nói xong mặt cậu hơi ửng hồng vì ngại.

Một hồi trống dài báo hiệu vào lớp vang lên, ba người tạm biệt nhau. Dunk và Khaotung về ổn định lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết sử kế tiếp.

"Ê Khaotung."

"Gì."

"Tao để ý nha, từ lúc gặp First cái tâm trạng mày thay đổi liền. Sao?"

"Gì, có đâu."

"Thôi đi, tao nhìn thấy hết rồi. Lúc ngồi ăn nó nhìn mày suốt à. Hồi nãy tao còn thấy mày thì thầm gì với nó rồi còn ngại ngùng nữa. Nói đi mày sa vào lưới tình rồi chứ gì."

"Gì, không có."- Khaotung tròn mắt nhìn bạn mình.

"Nói đi, mày thích nó đúng không?"

"Tao..tao… cũng không biết nữa."

Dunk định nói gì đó nhưng giáo viên bộ môn đã vào nên cậu đành im lặng.

Giờ học sử mà Khaotung không thể tập trung được. Đầu cậu toàn nghĩ tới người kia, nghĩ tới buổi hẹn đi ăn ngày mai khiến cậu phấn khích mà bất giác mỉm cười. 

'Có lẽ mình thích cậu ấy thật.'

––———————
30.8.2022
Ngày mới may mắn🤙🤙😎









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro