6.🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Firstttttt."

Nghe tiếng gọi tên mình, cậu con trai đang đi thì dừng lại. Quay ra đằng sau thì thấy một dáng người nhỏ đang chạy lại phía mình.

"Chuyện gì mà chạy dữ vậy?"

Khaotung dừng lại, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cậu giơ túi giấy lên trước mặt First.

"Cho tôi hả?", vừa nói First vừa chỉ tay vào người mình.

"Không. Cái này là của Dunk nhờ cậu đưa giùm cho Joong."

First gật đầu vài cái, cầm lấy túi giấy từ tay người trước mặt. Vẻ mặt có phần hơi thất vọng.

"Còn tôi thì sao?"

"Hả?"

"À… Không có gì đâu, tôi đi trước đây. Tạm biệt."

Nói xong, First quay mặt rời đi, bỏ lại Khaotung đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Hôm sau-
'Sắp trễ học rồi', dòng suy nghĩ thoáng qua. Một người con trai với dáng người nhỏ, đầu tóc bù xù đang cố hết sức chạy thật nhanh tới trường.

"Mày đi học đúng giờ quá nè, còn 3 phút nữa là vào lớp."

Mặc kệ lời nói của Dunk, Khaotung chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển. Điều cậu cần nhất bây giờ là oxi.

"Đi nào, nhanh lên. Tuần này trễ học nữa là viết kiểm điểm đó.", Dunk vừa nói vừa kéo tay bạn đi nhanh về lớp học. 

Gần tới cửa lớp, hai người nhìn thấy First vừa từ nhà vệ sinh ra. 

"A.. First. Chào buổi sáng." 

Khaotung nở một nụ cười tươi chào First, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái chào lạnh nhạt. Chỉ trong khoảnh khắc, Khaotung cảm nhận được lòng ngực mình đau nhói.

"Ủa sao nay nó "bơ" mày rồi."

"T-tao không biết."

Trong tiết học, Khaotung không thể nào tập trung được. Đầu óc cứ trên mây, cậu đắm chìm vào suy nghĩ: tại sao First lại lơ mình?. Chợt Khaotung nhớ đến câu hỏi của First ngày hôm qua. 

"Còn tôi thì sao?"

Cậu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu ý câu đó là gì. 

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. 

Vừa chào giáo viên xong, Khaotung chạy nhanh ra khỏi lớp bỏ lại bạn mình còn đang ngủ gục trên bàn.

Cậu chạy qua lớp kế bên, xuống căn tin, ra sân bóng, nhưng vẫn không thấy người cần tìm. 

Sắp bỏ cuộc thì Khaotung chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng ở bồn rửa tay bên hông trường. 

"Frist"

"..."

"Firsttt."

Hai tiếng gọi nhưng người đó vẫn không trả lời, Khaotung vừa bước lại vừa gọi to hơn.

First quay sang trái bước đi, Khaotung đuổi theo.

"First, chờ với."

Bị crush "bơ" thì ai mà chả buồn, Khaotung cũng vậy. Cậu cảm thấy tim mình đang thắt lại.

Đang bước theo thì bỗng dẫm phải dây giày mà ngã về phía trước, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu gối hơi đau rát. 

Nghe tiếng động, First dừng lại. Quay đầu ra sau thì nhìn thấy mèo nhỏ đang ngồi phệt ra đất, đầu gối rướm chút máu. Cảnh tượng trước mắt khiến First chạnh lòng. Cậu tiến lại gần chỗ Khaotung, cúi xuống rồi bế người trước mặt lên theo kiểu công chúa. 

Khaotung bị bế bất ngờ, cậu hơi vùng vẫy.

"Yên nào."

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người thương. Hai má mèo bất chợt ửng hồng.

First đặt Khaotung ngồi xuống ghế đá, dặn người kia ngồi yên đó còn mình thì đi đâu đó. Một lúc sau, cậu quay trở lại với hộp cứu thương và một túi giấy.

First ngồi xổm xuống, một tay cầm bông gòn, một tay cầm chai oxy già rửa vết thương. Giây phút bông gòn chạm vào đầu gối, một cơn đau ập đến khiến Khaotung rơm rớm nước mắt.

"Ngoan. Ráng chịu đau chút, đừng khóc."

Nắng len lỏi qua những tán lá, rọi xuống gương mặt của người đang ngồi. Bình thường First đã đẹp trai, giờ thêm chút nắng vàng tô điểm lại càng làm tim Khaotung đập nhanh hơn. 

Thấy người trước mặt ngồi thẫn ra, First với tay vào túi giấy lấy ra một cái bánh quy phủ socola trắng. 

"Đồ trong túi là của Joong gửi cho bạn cậu. Riêng cái này là của tôi cho cậu." 

Khaotung nhận lấy bánh từ tay người thương, đưa lên cắn một cái. Vị ngọt của socola tan ra trong miệng. Cậu ngoan ngoãn ngồi nhai bánh trong lúc First đang bôi thuốc đỏ.

Nhìn mèo nhỏ ăn bánh ngon lành, hai cái má phồng ra khiến First không kiềm được mà buộc miệng.

"Đáng yêu."

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì. Bánh ngon không.?"

"Ngon."

Nghe Khaotung khen ngon, trong lòng First như nở hoa. Đây là bánh cậu tự tay làm, thật ra làm nhiều lắm nhưng cuối cùng chỉ còn lại 1 cái. 

Có lẽ vị ngọt mà Khaotung cảm nhận được không chỉ là lớp socola trắng bao bọc bên ngoài mà còn là tình cảm của First dành cho cậu. 

Nó như một lời nhắn nhủ rằng:

Tôi thích cậu. 

-————————
18.09.2022
Mai lại đi học lười ghê🥺
























 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro