7.🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong chưa Khao."

Cậu con trai ngồi trên ghế đong đưa chân trong không khí. Vẻ mặt chán nản, mệt mỏi.

"Chút nữa thôi."

Chả là Khaotung đang lựa quà sinh nhật cho người thương. Đi một mình thì chán quá nên cậu rủ Dunk theo.

"Gần một tiếng rồi đó. Lựa cái gì mà lâu vậy."

"Đi thôi."

"Xong rồi hả?"

"Chưa. Tao vẫn chưa chọn được."

Nụ cười trên môi của Dunk bỗng vụt tắt, thay vào đó là một cái thở dài.

"Đi cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa mua được gì cả. Mày kén chọn quá đấy Khaotung."

"Thôi mà bớt nóng, tao dẫn mày đi ăn nhé."

"Quán kia nha." Vừa nói Dunk vừa chỉ tay vào quán sushi băng chuyền ở đối diện.

"Rồi, rồi."

Từng miếng sushi thơm ngon đặt trên dĩa từ từ di chuyển tựa như những chiếc ôtô trên đường. Dunk nhanh nhảu lấy 1 dĩa, rồi 2 dĩa, 3 dĩa, cứ như vậy từng miếng sushi được cậu chén sạch chỉ trong phút chốc.

"Ăn từ từ thôi, chả ai giành với mày đâu. Ăn như vậy thì Joong không thích đâu."

"Kệ tao. Mày nên lo nghĩ nên mua gì cho First đi."

"Tao đang suy nghĩ đây. Mày có gợi ý gì không?"

"Tao nghĩ là mày nên tự buộc nơ bản thân đem tặng là hợp lý."

Khaotung đẩy Dunk một cái khiến cậu mém ngã khỏi ghế.

"Mày không có tình người à. Tao sắp tuột khỏi ghế rồi."

"Kệ mày."

Hai cậu con trai gây lộn một hồi rồi cũng ngồi yên tiếp tục ăn.

"A. Tao vừa nghĩ ra ý này."

"Ả, ì ậy?"- Khaotung vừa nhai vừa hỏi.

"Hay là mày làm bánh cho First đi. Món quà từ tận đáy lòng."

Khaotung nuốt đồ ăn xuống, nghĩ ngợi một lát.

"Nghe được đấy. Cảm ơn bạn yêu dấu nhá."

"Tao biết một chỗ bán đồ dùng với nguyên liệu làm bánh á. Ăn xong đi nha."

"Ok."

Sau khi ăn xong, hai cậu trai trẻ đã ghé qua tiệm dụng cụ làm bánh ở góc cuối đường số 22. Tiệm được sơn màu chủ đạo là trắng kem, nhìn rất hài hòa. Nổi bật lên giữa cái nền trắng ấy bảng hiệu màu gỗ khắc dòng chữ: sunshine. 

"Leng..keng…"

Tiếng chuông vang lên khi Dunk đẩy cửa.

Bên trong tiệm khá rộng. Từng dụng cụ, nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Góc trái là quầy thu ngân, kế bên là tủ kính để rất nhiều loại bánh khác nhau. 

Có mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Hình như là mùi bánh.

"A..Dunk đấy à."

"Dạ."

Từ phía sau nhà, một người phụ nữ với mái tóc đen điểm vài sợi bạc, đeo chiếc tạp dề màu trắng chấm vài bông hoa be bé. Bà ấy đang bưng những cái bánh quy bơ nóng hổi vừa ra lò. 

"Dunk chào dì Mai ạ. Đây là bạn của Dunk, nó tên Khaotung."

"Dạ con chào dì."

Dì Mai đặt bánh lên bàn, rồi lần lượt bỏ vào trong bịch bóng kính. Sau cùng là thắt một cái nơ màu đỏ rất xinh.

"Chào hai đứa. Hôm nay Dunk đến mua bánh cho cái cậu tên Joong nữa hả, đợi dì chút nha."

"Dạ. Với lại bạn cháu muốn mua nguyên liệu để làm bánh sinh nhật ạ."

"Vậy hai đứa qua dãy thứ 3 á."

"Dạ cảm ơn dì."

Hai cậu con trai đi đến dãy kệ sát bên phải tường. Kệ này đựng rất nhiều loại nguyên liệu, còn có khuôn rồi hương thực phẩm. Ở đằng sau là mấy món đồ trang trí bánh đầy màu sắc.

"Mày định làm bánh loại gì vậy Khaotung?"

"Tao nghĩ là vani á."

"Nhưng hơi đơn giản, thêm socola đi bạn, thêm mấy hạt cốm đầy màu sắc này nữa đi. Hmm.. hay thêm vài trái dâu cho hấp dẫn."

"Rồi rồi, tao phải suy nghĩ chọn cho phù hợp."

Dunk nghe vậy thì bĩu môi.

"Chơi với nhau lâu như vậy chưa thấy bạn làm bánh cho mình ăn bao giờ. Bạn không thương mình chắc luôn."

Khaotung nghe vậy tự nhiên thấy mắc cười, cậu không hiểu từ bao giờ Dunk lại thích làm nũng như vậy.

"Ờ ờ nói hay quá. Bạn thì chắc ngày nào cũng mua bánh gửi cho cái bạn tên Joong gì đó ở trường IY đó nhở?"

"Mày đang ghẹo gan tao hả?"

"Không dám, không dám."

"Mày lựa xong chưa?"

"Xong rồi, tao ra tính tiền đây."

"Mày ra trước đi Khao, tao muốn xem mấy món trang trí này."

Trong lúc Khaotung đang bỏ đồ lên quầy tính tiền, thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên "Leng..keng..", một người con trai cao lớn với chiếc áo hoodie màu xanh lam bước vào. Mái tóc đen huyền được vuốt keo gọn gàng. Sự xuất hiện bất ngờ của người đứng đối diện đã khiến nhịp tim của Khaotung như bị hẫng một nhịp. 

Đó là First.

"Khaotung. Mày tính tiền xong chưa?"

Dunk hỏi, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời của bạn mình, nên cậu đã đi ra xem.

"Sao mày không trả lời tao?"

Vừa nhìn thấy First, Dunk đã khựng lại vài giây nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong độ.

"A, First. Xin chào."

"Chào Dunk, chào Khaotung"

Dunk đẩy nhẹ tay bạn mình đang đứng kế bên, kéo bạn trở về thực tại. 

Bầu không khí không hiểu vì sao lại trở nên ngột ngạt. Cả ba người cứ đứng nhìn nhau như thế.

"Của Khaotung hết 300 bath, cộng với 40 bath của Dunk. Vậy tổng là 340 bath", Dì Mai lên tiếng, phá tan sự yên ắng đấy.

"Dạ. Cháu gửi tiền ạ", Khaotung nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

First nhìn thấy đống đồ trên bàn cũng rất tò mò.

"Khaotung mua gì mà nhiều vậy."

"Một chút đồ dùng với nguyên liệu làm bánh á", người được hỏi trả lời, vẫn không quên nở nụ cười thật tươi.

"Cậu biết làm bánh hả?"

"Một chút."

"Tôi cũng muốn được ăn thử bánh của cậu làm."

Nghe First nói vậy, hai má mèo bất giác ửng hồng. Không khí xung quanh lại trở nên yên lặng. 

Dunk cảm thấy bạn mình như sắp nổ tung đến nơi, nên đã tìm cách để chuồn lẹ.

"Tao nhớ ra tao có việc nên xin phép về trước nha First."

"Ờ, tạm biệt."

"Bọn cháu chào dì ạ."

"Đi đường cẩn thận nha hai đứa."

"Dạ."

Ra khỏi tiệm bánh, Khaotung cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu cảm thấy mặt mình vẫn còn khá đỏ.

"Sao hồi nãy mày bất động như đá vậy? Mỗi lần gặp nó mày đều như vậy hả?"

"Tao không biết."

Dunk nhìn bạn mình rồi nghĩ ngợi.

"Dấu hiệu của người si tình hả?"

Khaotung không nói gì, cậu nghĩ là bạn mình nói đúng. Bởi lẽ mỗi khi gặp First, đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng thì như bị ai chặn lại. Cảm giác nếu nhìn lâu vào khuôn mặt đó, cậu có thể sẽ không chịu nổi mất. Đó là tình yêu sao?

Tình yêu thật lạ. Nó giống như một phép màu, biến cuộc đời nhàm chán toàn đen trắng trở nên rực rỡ sắc màu. Nó như những viên kẹo, khiến con người ta chìm đắm trong sự ngọt ngào. Như là một phương thuốc, chữa lành những vết thương tâm hồn.

————————
Lâu quá tui mới ra chap, xin lỗi mấy bạn nha.
Một phần là do deadline nhiều quá, phần còn lại là do tui lười.
Sắp tới thi cuối kì chắc tui sủi tiếp quá🥲





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro