bốn ; lá thư của Tòa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồng ý đến sống ở nhà của Akira, cảnh tượng đầu tiên lọt mắt vào Yuriya không hề khiến cậu thất vọng chút nào. Ngôi nhà cao sang, tuyệt đẹp của Akira hoàn toàn đúng với sự trông ngóng của Yuriya với khoảng không gian nhà rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, nhà có 3 tầng mỗi tầng lại có tới 3 căn phòng tuy nhiên có vẻ như chỉ có 1 mình Akira sống tại căn nhà này vì Yuriya chỉ thấy có 1 căn phòng là đồ đặc đầy đủ, gọn gàng nhất mà thôi, thế thì sao lại có nhiều phòng đến thế? Thậm chí nó còn cả 1 khu vườn nhỏ lung linh ở phía sau nhà có các loại hoa như Geranium Calliope, Red Hibiscus,... Chà! Đàn ông mà lại đi trồng những loài hoa lãng mạn thật! Tóm lại, ngôi nhà này vừa đẹp vừa tiện nghi lại vừa hợp ý cậu nên chắc cậu sẽ sống ở đây dài dài mất thôi.

Cậu đang đi dạo quanh khu vườn thì chợt có tiếng gọi của Akira phát ra từ trong nhà.

''Này! Cậu mau vào nhà đi!''

''À vâng, tôi sẽ vào ngay đây!''

Đến khi tôi vào đến nhà là Akira đã ngồi chễm chệ trên ghế, chân bắt chéo, tay dang ngang đặt trên thành ghế trông như 1 ông hoàng thực thụ và nhoẻn miệng cười khiến người khác có thể nhìn đến mê mụi.

''Sao hả? Thích nơi này chứ?''

''Vâng, nơi này thực sự rất đẹp nhưng mà có thật là anh cho tôi ở lại và không tính phí chứ?''

''Tất nhiên rồi, cậu không tin tôi à?''

''Không không, tôi tin chứ, tôi chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi.''

Akira hừ nhẹ 1 hơi: ''Từ giờ cứ tự nhiên như ở nhà chính mình đi''

Sáng hôm sau, Yuriya muốn tỉnh dậy để có thể sửa soạn chỉnh tề lại quần áo và muốn hỏi Akira về việc luyện tập để có được Hawea nhưng chiếc giường êm ái và chiếc gối mềm mại cứ níu cậu lại mãi, thành thử ra cậu đã ngủ đến quá trưa và đang có dấu hiệu là có thể ngủ hết luôn ngày hôm nay. Biết làm sao được chứ! Khi mà đã bao lâu rồi cậu mới được ngủ ngon đến như vậy, suốt mấy tháng vừa qua, nơi gốc cây, nơi những hàng ghế trong công viên chính là những chiếc giường của cậu cho nên bây giờ đã có được nơi ở tốt thì cậu phải tranh thủ mà bù lại những đêm ngủ lạnh lẽo, cứng đờ ngoài đường của thời gian trước đây.

Yuriya bước khỏi phòng mình, lúc này người thì cũng đã chỉnh chu gọn gàng hơn sau khi có 1 giấc ngủ tuyệt vời thì giờ đây gương mặt thanh tú, đôi mắt màu xanh nhạt tròn và sáng ngời toát lên sự nhanh nhẹn cùng với những đường nét khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc cùng màu với mắt được chải chuốt tỉ mỉ, cậu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn và quần dài đen, nơi phía bên hông phải có kèm theo 1 chiếc túi nhỏ để đựng vài món đồ cá nhân. Ngoại hình này khác hẳn với lúc cậu chưa đến chỗ ở của Akira bởi vì khi đó đầu tóc cậu thì bù xù, quần áo lại nhếch nhác,... Có muốn chê thì cũng thể nào chê hết được. Đến khi cậu đến phòng khách ở tầng trệt thì đúng lúc đó cậu thấy Akira đang nhận thư từ 1 người đang ở ngoài cửa. Người đó mặc bộ đồ lính canh gác?

Đợi đến khi người mặc đồ lính đi rồi cậu mới dám cất tiếng hỏi Akira: ''Người ban nãy... gửi gì cho anh à?''

Lúc này Akira mới chú ý đến sự hiện diện của cậu nhưng anh ta lại không đáp lại mà lại tiếp tục đưa mắt vào tờ giấy đang cầm trên tay, người lúc nãy đến là để đưa thư sao? Nhưng sao lại ăn mặc như thế chứ? Yuriya bước chầm chậm về phía Akira, cậu muốn hỏi thêm lần nữa nhưng đôi mắt chăm chú khi nhìn vào lá thư của Akira đã khiến cậu giữ mình lại mà không hỏi thêm nữa. Đây là lần đầu cậu thấy Akira tập trung đến vậy, phải mất khoảng vài phút sau thì Akira mới lên tiếng đáp lại cậu:

''Xem ra tin tức đến bọn chúng nhanh thật đấy!''

''Anh nói tin tức sao? Và bọn chúng là ai?''

''Lúc nãy cậu không thấy tên kia sao? Mặc đồ lính đó''

''Mặc đồ lính... ơ... Chẳng lẽ là người của Tòa nhân cách?''

Akira dựa vào tường và búng tay 1 cái: ''Bingo"

''Chúng đã biết cậu đến đây ở với tôi rồi''

Yuriya nghiêng đầu tò mò vì cậu chẳng hiểu gì cả. Chuyện cậu đến đây ở thì có liên quan gì đến Tòa chứ?

''Tôi đến đây ở thì có chuyện gì quan trọng lắm sao?''

''Bởi vì, việc có 1 người ngoài đến ở chung với Thánh hoặc Hậu vệ là điều không thể''

''Hả? Nhưng mà anh đã ...''

''Đúng, tôi là người kêu cậu đến đây nhưng đó giờ việc có người đến sống chung là việc không được chấp nhận vì bọn trong Tòa sợ rằng những người đến sống ở nhà của Thánh hay Hậu vệ là có ý đồ muốn lật đổ hay phản động bằng cách tấn công từ bên trong của những nơi cai trị FOC''

Nghe xong câu đó của Akira, Yuriya bất giác la lên: ''Tôi tuyệt đối không hề có ý như thế''

''Cậu thật là, thì tôi đã nói cậu là người như thế đâu chứ?''

''Nhưng mà Tòa đã gửi thư đến...''

''Yên tâm đi, tôi sẽ đi xử lí về vấn đề này, chỉ là do cái Tòa đó quá nghiêm ngặt về mọi thứ mà thôi, tuy chỉ tôi là Hậu vệ và có thể nói 1 phần chức vụ của tôi cũng phụ thuộc vào Tòa nhưng nếu không có tôi thì cái chỗ khốn kiếp đó cũng chả làm được gì nên trò trống gì.''

Yuriya cũng dần dần trấn an mình lại sau khi nghe Akira nói như vậy nhưng mà sao lại nói là 'khốn kiếp' chứ? Chẳng lẽ Akira có thù hằn với Toà nhân cách sao?

''Chỉ là...''

Cậu lên ngước mặt lên nhìn Akira đang có chút bối rối: ''Chỉ là sao chứ?''

Akira nhắm mắt, hít thật sâu rồi thở dài và chậm rãi mở đôi mắt đỏ mạnh mẽ như 1 ngọn lửa nhưng lại thoáng hiện lên 1 nỗi buồn man mác nào đấy trong ánh mắt đó của anh.

''Chỉ là khi đến đó tôi có lẽ sẽ lại phải chạm mặt với cậu ấy.''

Cậu ấy? Cậu ấy là ai? Ai lại có thể khiến cho Akira phải trầm tư lẫn u sầu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro