năm ; gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày u ám đối với Yuriya mặc dù trời vẫn trong xanh, mây vẫn nhẹ nhàng trôi, gió vẫn lướt qua từng khe tóc của cậu qua khung cửa sổ phòng, thế nhưng cậu lại chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà vì sáng hôm nay cậu buộc phải đến Tòa nhân cách cùng với Akira để giải quyết chuyện cậu đến sống ở nhà của Hậu vệ. Cậu đã một mực từ chối nhưng Akira lại muốn cậu đến đó để kí giấy cam kết rằng nếu cậu không tạo phản hay gây chuyện phiền phức nào thì Tòa sẽ để cậu sống trong bình yên nhưng nếu làm trái lại thì tờ giấy cam kết sẽ tự động cháy rụi và cũng đồng nghĩa với việc... cậu sẽ bị thiêu cháy như tờ giấy đó. Tuy nhiên, nếu cậu không đến kí giấy Tòa sẽ làm phiền cậu lẫn Akira dài dài... Thôi thì thà dứt điểm chuyện này một thể cho nhanh hơn.

Yuriya thở dài thườn thượt thì nghe tiếng Akira gọi mình: ''Cậu chuẩn bị xong chưa đấy? Đến lúc rồi.''

''Được rồi! Tôi xuống dưới ngay đây''

Cậu bước xuống cầu thang với đôi chân nặng trĩu như không muốn rời khỏi nhà, cậu định lần nữa muốn lên tiếng để được ở lại nhưng vật trong nằm trên tay của Akira đã làm cậu chú ý và thay đổi câu hỏi: ''Cái anh đang cầm là vật gì vậy?''

Akira quay lại nhìn Yuriya: ''Cậu hỏi cái này?''. Đó là một vật hình lập phương màu bạc, trên mỗi mặt của hình lập phương có những khe nhỏ tạo thành những đường nối đến giữa mặt của mỗi mặt hình lập phương và ở giữa các mặt đó đều có cái nút màu đỏ.

''Thứ này được gọi là Cufter. Nó giúp cậu di chuyển đến nơi cần đến nhanh nhất khi cậu nhấn vào cái nút đỏ này.''

''Ồ! Ở FOC lại có thứ hay đến thế à?''

''Đúng vậy, tuy nhiên số lượng Cufter có hạn nên đa số đã phân phát hết cho những người ở Tòa và mỗi người Thánh và Hậu vệ đều có một cái riêng. Tất nhiên thì dân thường sẽ không có thứ này đâu''

''Đúng là đồ hiếm mà''

''Thôi, nói chuyện thế đủ rồi, ta đi được rồi đấy''

Dứt lời, Akira nhấn vào nút màu đỏ, từ nút đỏ lan ra đến những khe hở có các tia sáng dần xuất hiện, chỉ trong chớp mắt Cufter đã từ một hộp nhỏ biến thành vòng tròn lớn bay lở lửng và xoay không ngừng trên đầu hai người bọn họ và dưới chân cũng có vòng như thế, tốc đó xoay của vòng càng ngày càng nhanh, Yuriya không ngừng bất ngờ và thích thú nên miệng đã tự động phát ra tiếng: ''Đi thôi!''

Chẳng mất bao nhiêu giây, Akira và Yuriya đã đến được Tòa nhân cách. Tòa được xây dựng trên bầu trời cách xa  so với mặt đất, bề ngoài Tòa cao vời vợi, kiểu cách trang trí hoành tráng với màu trắng tinh khiết dường như chiếm hết tất cả hệt như một tòa lâu đài xa hoa thế nhưng lại nằm trên bầu trời với độ cao chóng mặt như vậy đã khiến cho Yuriya không ngừng sợ hãi mà bám víu vào người Akira chẳng chịu tách ra khiến anh bị ôm chặt đến mức khó thở: ''Này, cậu mau... buông tôi...ra, tôi khó thở...''

''Nhưng nhưng... cao quá đi mất... tôi sợ!''

''Cứ buông tôi ra... trước đi!''

Akira dùng lực lôi Yuriya ra khỏi người mình: ''Trên này không sao cả, cậu có thấy tôi vẫn đứng yên đấy không?''

Yuriya lúc này mới định hình lại được, quả thật là cậu và Akira đều đang đứng trên không, cậu mới dần dần thả người ra khỏi Akira và tập làm quen với việc ở trên cao như thế này.

''Đúng thật là đứng trên cao...được này! Thú vị thật!''

Akira sau khi điều tiết lại được hơi thở của mình thì mới nói với cậu: '' Khi cậu ở ngoài Tòa nhân cách thì cậu sẽ như được đứng trên một tấm kính trong suốt khổng lồ vậy, nên cậu sẽ không có rơi xuống đâu''

''Thì ra là vậy!''

Anh nhìn Yuriya đang hào hứng với việc mình đứng được trên không trung rộng lớn thế này cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹo nên bất giác anh nhíu đôi lông mày lại, thở dài và nơi khóe môi cong lên cười.

''Vui thế là được rồi, mau vào trong thôi.''

Thứ đầu tiên tiếp đón hai người chính là cái cổng sắt lớn, Akira đã cao 1m8 thì cái cổng thì lại cao gấp ba anh, trước cổng thì có 2 người lính đứng gác. Đứng trước cổng, việc ngước đầu lên nhìn toàn diện thì đó là việc sai lầm bởi nó sẽ khiến cho người nhìn đau cả cổ. Thấy Akira đứng trước mình vào tư thế tay đút túi, ánh mắt sáng rực khiến cho hai tên lính dè chừng mà từ từ lùi lại mở cửa cho họ thật làm cho Yuriya cảm thấy sung sướng. Yuriya chưa từng được cảm thụ được sự oai phong đến như vậy nên việc ban đầu không muốn đến Tòa đã được cậu xem xét lại.

Sau khi tiến vào trong Tòa, mọi vật bên trong ban đầu khá tối cứ như đường hầm giữa trời nhưng rồi mọi thứ cũng dần sáng sủa hơn. Ồ! Thì ra bên trong Tòa như thế này, không gian không khác gì mấy so với nhà của Akira với sự rộng lớn, thoáng khí và đồng thời xen lẫn với sự nghiêm ngặt do có rất nhiều lính gác xung quanh, dường như ở căn phòng nào, hành lang nào cũng có ít nhất vài lính canh và số phòng ở đây thì không đếm xuể, chỉ có bấy nhiêu đây mà Yuriya đã tưởng chừng như sẽ ngột ngạt lắm chứ.

Yuriya đang ngó nghiêng xung quanh để quan sát thì bỗng nghe Akira lên tiếng dặn dò mình: ''Tôi dặn cậu điều này, khi cậu kí tên vào giấy cam kết thì tôi sẽ không ở cạnh cậu vì tôi sẽ ở bên ngoài phòng kí nên nếu bọn chúng có hỏi hay thậm chí ép cung cậu thì cậu cũng không được hé môi nói gì cả, việc cậu đến đây là chỉ kí vào tờ giấy nhảm nhí do bọn chúng đề ra thôi nên nhất định không được mở miệng đâu đấy. Bọn chúng mà làm khó cậu, cậu chỉ cần hét lên tên tôi là tôi sẽ xông vào giúp cậu. Nhớ đấy!''

Giọng điệu của Akira tràn đầy sự nghiêm túc, khuôn mặt không hề có một chút biểu cảm, anh cứ nhìn chăm chăm về phía trước mà đi đã làm cho Yuriya cảm thấy rung người, nuốt nước bọt mà đáp lại: ''Tôi sẽ... nhớ lời của anh''

''Tốt! Chỉ cần đi qua hai hành lang nữa là đến...''

Đột nhiên Akira im bặt, Yuriya quay mặt nhìn qua nhìn anh, đôi môi anh hé mở bởi vì dừng lại đột ngột khi nói, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa của gần cuối hành lang của hai người đang đi, tại nơi đó có người đi về phía cậu và anh, đó là một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành, mái tóc đen được để dài che đi phần gáy, trên người khoác bộ âu phục màu xám nhưng cà vạt và nút áo đầu tiên đã được cởi ra, đôi mắt màu đen nhìn chăm chú vào sấp giấy tờ trên tay, tay còn đeo chiếc vòng rất đẹp và trên chiếc vòng đó còn có hình biểu tượng như hệt như biểu tượng ở thắt lưng của Akira, thân hình cũng cao ráo, nếu so sánh giữa Akira và chàng trai nọ thì vẻ ngoài hai người không chê vào đâu được.

Chỉ vài giây sau, miệng Akira nói ra cái tên lạ: ''Rusuke...''

Chàng trai kia như nghe thấy tên mình mà đưa mặt ra đống giấy trên tay nhìn về hướng Akira và Yuriya đang đứng nhìn anh. Đôi mắt anh mở to và hiện lên sự ngạc nhiên nhưng rồi trong phút chốc cũng đã biến mất và đổi lại là biểu cảm có phần khó chịu, áy náy như thể không muốn nhìn thấy Akira. Người tên Rusuke kia ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng cũng thốt ra được tiếng: ''Xin chào...''

Phần chào hỏi trong không khí nặng nề đã nhanh chóng kết thúc bởi Rusuke đã nhanh bước, lách người qua Akira rồi biến mất.

Chứng kiến xong sự việc này, trong đầu Yuriya chỉ hiện lên câu hỏi: ''Chuyện gì xảy ra giữa hai người này vậy?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro