chín ; những lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đôi mắt ở cự li chỉ cách khoảng một gang tay, chỉ xêm nhau nửa cái đầu, một người ngước mắt lên, một người ngước mắt xuống nhìn nhau chăm chú không chớp, sâu thẳm bên trong tròng đen có muôn vàn lời muốn nói thế mà lại cứ ngập ngừng khó nên câu thành chữ. Thời gian đã chờ đợi 2 người nhưng mãi chả có câu nói nào được cất lên, sự im lặng này là gì đây?

Nhanh lên nào Akira, đây là cơ hội của anh, hãy mà nắm bắt lấy nó đi.

''Rusuke, chúng ta...''

Con ngươi của người còn lại cũng dần thả lỏng đưa về hướng khác do không muốn nhìn mặt anh chút nào.

''Sao thế? Ấp úng nãy giờ mà cậu chỉ thốt ra được nhiêu đó chữ thôi sao?''

''Tớ... tớ thành thật xin lỗi cậu về vụ việc năm đó!''

''Việc năm đó? À việc cậu đã bỏ rơi tôi sao? Hay nói đúng hơn là quên mất tôi như chẳng hề tồn tại kể cả khi tôi vẫn đứng ngay bên cạnh cậu, an ủi vỗ về cậu khi mà cô ấy đã mất?''

'' Không hề, tớ không hề quên cậu''

Rusuke nhăn mặt mình lại, nghiến răng: ''Cậu thôi đi! Đừng nói những lời như thế khi mà chính cậu đã làm như vậy với tôi''

Akira thật sự bối rối, cổ họng anh nghẹn ứa, quả thật sau hai năm được nói chuyện lại với Rusuke, anh không tài nào kiểm soát được câu từ của mình, vụng về mà chẳng có ý nghĩa lại khiến cho cậu ấy tức giận cứ như lần đầu tiếp xúc nhau vậy, có thể nói đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh nhưng đây từng là bạn thân nhất của anh, anh nhất định phải chuộc lỗi.

''Hãy bình tĩnh mà nghe tớ nói''

''Phải, lúc cô ấy đã rời xa tớ mãi mãi, khi đó cậu chính là người đã bên tớ, cậu đã cố gắng làm mọi thứ đã tớ có thể xóa bỏ được tình trạng nặng nề đó của bản thân, cậu muốn tớ được vui vẻ trở lại, không còn đau khổ nữa, cậu đã hi sinh rất nhiều kể cả việc gia nhập vào Tòa nhân cách và lên chức Thánh do bọn chúng ép buộc để tớ không bị cái Tòa chết tiệt đó gây tổn hại mặc dù chính bản thân cậu cũng rất căm ghét nó nhưng tớ lại không quan tâm, không ngó ngàng gì đến cảm xúc của cậu. Kể từ lúc đó, đôi ta đã rất ít gặp mặt và không còn thân thiết như trước, cũng chính lúc ấy khi tớ đã nhận ra mọi thứ thì cậu đã không còn ở bên...''

Rusuke cố gắng không để mình trào ra những cảm xúc trong anh, anh cảm thấy thật khó chịu nơi cuống họng thế mà giờ đây những chuyện của quá khứ mà anh đã cố gắng quên nó đi bây giờ lại được nhắc lại, anh như muốn gục xuống ngay tức khắc nhưng không tài nào làm được bởi anh không muốn người trước mắt thấy được bộ dạng yếu đuối mà mình giấu đi suốt 2 năm qua.

''Cậu nhận ra ư? Cậu chỉ nhận ra bao nhiêu đó thôi? Cậu bảo mình không quan tâm đến cảm xúc của tôi... vậy cậu có biết cảm xúc đó của tôi là gì không?''

Thấy được Rusuke đang có dấu hiệu rất tức giận, Akira quả thật không dám nhìn thẳng mặt, anh không dám đối đầu với cậu ấy sau những gì anh đã làm với cậu.

''Cậu chắc hẳn... rất căm ghét tớ?''

Câu này... thật sự sai rồi... tôi không căm ghét cậu mà tôi...

Giờ đây Rusuke chỉ biết cười nhạt và thở 1 hơi dài, anh không biết nên nói gì hơn hay phải nói gì cho Akira hiểu... được nỗi lòng của mình đang cố chôn giấu.

''Tùy cậu muốn nghĩ tôi căm ghét cậu hay sao cũng được, tôi tưởng cậu đã nhận ra, nếu cậu thật sự đã hiểu cảm giác của tôi dành với cậu từ lúc cô ấy mất, à không phải là lúc chúng ta còn là gia đình mới phải và cho đến tận bây giờ thì tôi đã có thể dễ dàng bày tỏ mọi thứ rồi...''

Akira có chút không hiểu câu vừa rồi của Rusuke, 'khi còn là gia đình' sao? Cảm giác cậu dành cho anh là thứ cảm xúc gì?

Cuộc nói chuyện khiến cả hai lại rất mệt nhoài, lòng thêm nặng những cảm xúc khó đoán. Rusuke giờ đây không còn muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, anh hất cánh tay của Akira đang chống trên tường và đưa người sang một bên tính mở cửa rời khỏi căn phòng này, Akira có vẻ như đã nhận ra điều đó rồi nhanh chóng nắm tay Rusuke thế nhưng anh đã giật thật mạnh như thể việc động chạm này sẽ làm anh nổi đóa lên mất, khóe mắt anh dần hằn lên những sợi tơ máu vì đang cố nuốt ngược lại những giọt nước mắt sắp rơi vào trong.

''Cậu... xong việc hãy rời khỏi đây ngay cho tôi''

Giọng điệu đanh đá nhưng đầy chua xót, đau đớn...

Akira lặng lẽ nhìn người trước mắt, anh không muốn người này rời xa mình, nhìn cậu anh lại nghĩ về những ngày chính mình đã khiến mối quan hệ giữa đôi ta ra nông nỗi này, bao nhiêu lời xin lỗi có thể xua tan được điều đó đây? Không... không ... có xin lỗi bao lần cũng không bao giờ là đủ cả.

''Tớ... sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ trở lại như trước, tớ nhất định sẽ chuộc lỗi cho dù ngay cả bản thân tớ cũng không tha thứ cho mình nhưng tớ không muốn mất cậu, Rusuke à''

Rusuke mở mắt trân trân nhìn Akira.

''Sao cậu có thể kiên trì đến vậy chứ? Việc chúng ta có như trước, là bạn bè của nhau thì cũng vô nghĩa cả thôi!''

Akira có chút lớn giọng: ''Tại sao chứ?''

''Bởi vì, tôi...''

Câu nói bất chợt ngưng giữa chừng, không được tròn trịa, Akira nhíu lông mày lộ vẻ khó hiểu.

''Tốt nhất là cậu không nên biết và giờ thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi''

Dứt lời, Rusuke lao nhanh ra cửa bỏ lại người kia một mình chưa kịp phản ứng lại câu nói vừa rồi, sau đó là cú đấm mạnh vào tường của Akira nhưng với sự sôi sục trong anh dường như không hề khiến anh bận tâm đến lực tác động mà anh vừa tạo ra thì tay có đau cũng như không đau.

Cũng đã gần một giờ đồng hồ kể từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người thì Yuriya trong thư viện cũng đã quá khổ sở với đống sách, cậu dự định sẽ đi hỏi mượn Rusuke vài cuốn mình cần để tham khảo thêm chút, đột ngột cánh cửa phòng mở ra, là Rusuke, thật đúng lúc.

''À, tôi đến là để hỏi cậu đã tìm được gì rồi...''

''Tôi tìm được nhiều lắm, cảm ơn sự giúp đỡ của anh... mà nhân tiện... tôi có thể mượn chúng đem về để nghiên cứu thêm không?''

''Tất nhiên rồi, tôi có thể tặng cậu luôn, hãy xem như là chút quà mọn mà nhân dịp chúng ta gặp nhau lần đầu nhé?''

Yuriya mừng quýnh lên: ''Ôi! Cảm ơn anh... nhưng tôi lại không có gì để...''

Rusuke cười phì: ''Không cần đâu''

Điều này có thể người khác sẽ không nhận ra nhưng Rusuke có vẻ xuống sắc hơn ban nãy? Trông anh khá uể oải nhưng vẫn ngượng người đứng đây nói chuyện với cậu... Chẳng lẽ là tên Akira đã làm gì không đúng rồi?

''Đã trễ rồi nhỉ? Tôi phải về luyện tập với Akira thôi''

Nghe tên thôi mà đã thấy trong ánh mắt Rusuke áng lên chút sâu xa nghĩ ngợi nào đó sau đấy anh mới giật mình đáp lại.

''A... được thôi, tôi sẽ dẫn cậu ra lại phòng khách''

Ra đến phòng khách, thấy cậu Akira không nói không rằng chỉ nhìn về phía Rusuke, ngược lại Rusuke chỉ lia mắt về hướng khác, sự tránh né có chủ ý, hai người phản ứng thế thì cậu biết chắc là có gì không ổn rồi nhưng cậu lại không dám lên tiếng hỏi han.

Cuối cùng, nút Cufter trên tay Akira đã được nhấn, Yuriya nhanh chân chạy đến và quay đầu lại chào tạm biệt.

''Chào anh, hẹn gặp lại''

Rusuke mỉm cười dịu dàng: ''Chào cậu''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro