tám ; cùng hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngày hôm qua... mình thật là nhiều chuyện mà''

Lúc đó chỉ vì thuận miệng nói lên cảm nhận của bản thân thôi mà thành ra Akira đã nghĩ rằng Yuriya khuyên nhủ anh hãy nên đi gặp mặt cái người tên Rusuke kia, cậu thành thật không muốn xen vào chuyện rối rắm rối ren của hai người bọn họ đâu nhưng lỡ như những gì cậu nói tối qua không diễn ra tốt đẹp thì cậu biết ăn nói ra sao với Akira đây? Có khi anh ta càng cảm thấy đau khổ hơn rồi không còn muốn cho cậu ở lại đây nữa thì sao? Càng suy nghĩ cậu càng thấy ảo não...

Bỗng từ đâu một lực đánh mạnh vào lưng cậu khiến cậu giật nảy cả mình, quay đầu ra sau để nhìn thì chạm mặt ngay Akira... có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày?

''Sao lại ủ rũ sáng sớm thế hả chàng trai? Thực sự cảm ơn cậu về ngày hôm qua đó, không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy với tôi, tôi rất cảm kích nha!''

''Tôi chỉ là...'' Chưa kịp nói hết cậu lại bị Akira nhảy vào họng mà ngồi.

''Vì thế tôi sẽ nghe theo cậu, sẽ làm những gì cậu nói''

Yuriya biến sắc trở nên hoảng hốt và định can ngăn cái người nọ.

''Khoan đã nào, anh nghe tôi nói đã''

''Tôi sẽ đi ngay bây giờ luôn''

Anh mới nói gì cơ? Ngay bây giờ? Anh mà đi mà chết cậu mất!

Đầu Yuriya đang rối loạn không biết nên nói như thế nào cho phải nhưng cậu không muốn Akira đi liền ngay, cậu còn muốn sống ở đây lâu hơn nữa cơ!

''Nhưng...nhưng... Anh chắc chắn chứ? Hôm qua tôi là thuận miệng nên nói thế thôi chưa chắc gì sẽ thành công, hơn nữa anh cũng đừng mà đi nghe lời tôi nói như vậy chứ''

Akira thở dài, mặt nghiêm túc hơn lúc phỡn chí vừa nãy: ''Tôi đã nghĩ rất kĩ khi nghe cậu nói vậy, Rusuke rất quan trọng với tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ, bản thân tôi không muốn mỗi lần tôi và cậu ấy gặp nhau lại như người xa lạ, tôi quyết định phải giải quyết chuyện này''

Nghe xong trong lòng Yuriya như nổi bão lớn 'Mình không xong rồi!'

''Cậu có muốn đi cùng tôi không, Yuriya?''

''Tôi xin kiếu...''

''Tiếc thế? Đến đó cậu sẽ biết được nhiều thứ tuyệt lắm đó chẳng hạn như 1 số thông tin về Y dược, Hawea hay là cả skill hay nữa đấy''

Cậu đã không muốn đi rồi nhưng nghe Akira giới thiệu như vậy thành thật cậu muốn tức tốc đến chỗ đó ngay luôn. Làm sao có thể chối bỏ những thứ mà cậu yêu thích được chứ nhất là những thứ liên quan đến Hawea cứ như cậu là con thú săn gặp phải 1 con mồi béo bở giữ chốn rừng rậm vậy.

''Tôi... đến đó thì không sao thật chứ?''

''Tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa cậu vào phòng thư viện ở chỗ đó rồi cậu có thể tha hồ làm những gì mình thích còn tôi sẽ làm việc của mình, xong việc tôi sẽ đưa cậu về''

''Được thôi, tôi sẽ đi...Vậy chỗ đó là chỗ nào?''

''Nhà của Thánh, là nhà của Rusuke đấy''

Đang không biết là nơi mình sắp đến là đâu nhưng sau khi biết là nhà của Thánh, mắt cậu mở to hết cỡ, tròng mắt như muốn rớt ra đến nơi còn miệng thì không thể nào khép lại và tiếng hét long trời lở đất của Yuriya lại được tái hiện như lần đầu gặp Akira ở trung tâm Creail.

''Cái gì cơ?"

Bị tiếng hét của Yuriya làm cho nhảy dựng cả người lên Akira nhanh chóng lấy tay mình bịt miệng cái người to mồm trước mặt và gằn giọng.

''Ôi, cái cậu này, sao mà mồm to thế không biết? Có gì phải ngạc nhiên đến thế chứ? Nếu ở chung với tôi thì gặp những người cấp cao là chuyện thường thôi, cậu hãy mà tập làm quen đi''

''Cả...cả 2 người đều cùng hội ư?''

Akira gật đầu.

''Giờ cậu hãy thôi ngáo ngơ đi, xong chuyện này cậu sẽ tiếp tục đi luyện tập đấy" Nói đoạn, Akira đã lấy từ trong túi ra 1 khối Cufter lần trước và nhấn nút.

...

Chớp mắt được vài cái đã đi đến nơi 1 cách nhẹ nhàng nhưng lần này không phải là đứng trên bầu trời cách mặt đất nữa mà tới nơi bình thường nên Yuriya đã không còn luống cuống.

''Ôi, căn nhà này đẹp không kém gì nhà anh cả, Akira!''

''Chuyện này cũng bình thường thôi'' Akira môi cười nhưng mắt lại không cười chút nào.

Chỉ là đứng kế bên thôi Yuriya cũng cảm nhận được sự lo lắng tràn ngập trên người Akira, xem ra anh thật sự căng thẳng trong chuyện này, trong lòng Yuriya thấy thật đáng thương và chỉ biết cầu mong 2 người trở lại hòa hợp như những ngày trước kia, đồng thời cậu cũng chính là đang cầu mong cho mình được ở nhà Hậu vệ lâu hơn nữa.

Akira giơ tay lên gõ cửa một cách chậm chạp, nói nhỏ: ''Hi vọng cậu ấy có nhà...''

Sau vài tiếng gõ thì bên trong đã vọng ra tiếng nói: ''Xin hãy đợi một chút''

Cửa rồi cũng đã mở, mặt rồi cũng sẽ chạm lần nữa nhưng lại không khác gì mấy ở lần gặp trên Tòa, cũng là sự ngạc nhiên hiện lên đầu tiên rồi đến đôi lông mày có đôi chút nhíu lại hơi khó chịu của Rusuke. Hôm nay chàng trai này đã không còn mặc đồ Tây Âu nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi xám, ống tay đã được xoắn lên đến khuỷu tay, quần đen và trên cổ đeo hai choker kiểu cổ điển xếp chéo và khiến Yuriya chú ý hơn đó là chiếc vòng có biểu tượng hệt như trên thắt lưng của Akira, lòng thầm nghĩ 'hai người mặc đồ đôi à?'

''Cậu đến đây có việc gì?'' Chất giọng Rusuke cất lên lại ngược với biểu hiện ban nãy, có phần nhẹ nhàng không nam tính như Akira.

''À... ừm... người kế bên tớ là Yuriya Tokumi, cậu ấy đang tập luyện để đánh thức được Hawea và tớ nghĩ cậu ấy cần thêm 1 số hiểu biết về nó nên đã đưa đến đây, cậu có thể giúp chứ?''

Rusuke đứng e dè một thoáng nhưng rồi cũng đồng ý cho Akira và Yuriya vào trong.

''Được thôi, xin mời''

Cho vào sao? Yuriya còn nghĩ sẽ bị đuổi khi Akira còn chưa nói hết câu nữa kìa, Rusuke cũng thật lịch sự đấy nhỉ?

Khi đã được phép Yuriya cũng thấy vui lây mà quay sang Akira giơ ngón cái lên mà để chúc mừng anh rồi kế đó vỗ vai ngầm như chúc anh và mọi thứ diễn ra thật tốt.

Bỗng, Rusuke quay lại và hỏi: ''Cậu là Yuriya Tokumi đúng không? Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến thư viện để cậu có thể tìm hiểu những gì cậu muốn nhé?''

Bị gọi đến tên Yuriya cũng vì thế mà giật mình: ''À vâng!''

''Hướng này'' Rusuke đưa tay chỉ đến 1 lối đi vào sâu hơn phòng khách và đi trước.

Cậu quay sang Akira: ''Tôi đi trước đây'' rồi nhận lại cái gật đầu của anh.

Hai người đi chung, Rusuke đi trước và Yuriya theo sau chẳng mấy chốc đã đến phòng thư viện, anh mở cửa, đưa tay mời và nở nụ cười vui vẻ.

''Đến nơi rồi, cậu cứ tìm thoải mái nhé, cậu có muốn thưởng thức chút trà chứ?''

Ôi người đâu mà chu đáo với dễ mến thế này, chưa gì Yuriya đã cảm thấy thích Rusuke rồi. Đây là lần đầu có người tiếp đón cậu dịu dàng đến vậy đã thế còn rất là đẹp trai nha. Sao Akira đã làm phải chuyện nên tội với người đáng yêu như vậy cơ chứ? Nếu Akira là người có lỗi thì Yuriya nhất định sẽ không tha thứ!

Yuriya xua tay: ''À không cần đâu ạ, tôi chỉ cần phòng là được rồi, cảm ơn anh nhé!''

''Vậy mong cậu tìm được những gì cần tìm nhé, tôi đi trước đây''

''Vâng''

Đóng cửa phòng lại, Yuriya thực sự ngạc nhiên bởi bề rộng của căn phòng và sự tri thức mà phòng toát lên, xung quanh 4 phía đều là sách và sách, nhiều đến mức còn có hẳn vài chục cuốn không có chỗ để cất mà xếp chồng lên nhau trên bàn, với bao nhiêu đây thì cậu cũng sẽ mất cả đời để đọc mà cũng có khi cũng chẳng thể nào đọc hết được, thôi thì cậu bắt tay vào đọc ngay bây giờ luôn.

Trở lại với Rusuke, anh đang chuẩn bị về phòng của mình và không có ý muốn trở lại phòng khách để chạm mặt người kia nhưng có vẻ điều đó đã không thành khi anh bị 1 người nọ bất thình lình xuất hiện nắm lấy cổ tay và kéo về 1 phòng trống gần đó rồi đóng sầm cửa thật thô bạo, cuối cùng người đó để cậu dựa vào tường còn tay bên phải chống lên tường cứ như không cho phép Rusuke thừa cơ hội mà lảng tránh. Quá trình diễn ra nhanh chỉ trong vài giây nhưng cũng đủ thời gian để anh thốt ra cái tên quen thuộc.

''Akira...?''

''Đến lúc ta cần nói chuyện đàng hoàng rồi đấy, Rusuke''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro