Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vũ, mày lấy băng vệ sinh trong cặp tao?”

“Ừ, Vân đến tháng nên tao lấy cho nó.”

Ngân nheo mắt nhìn anh.

Thấy Ngân nhìn mình như vậy, Vũ tưởng cô dỗi vì không hỏi mà đã tự tiện lấy đồ của cô nên ra giọng hơi trách móc. “Mày thái độ gì thế, bạn thân lâu lâu gặp hoạn mày không giúp đỡ à?”

Không ngờ vẫn còn xem cô là bạn thân. Ngân cứ tưởng anh ta có người yêu rồi thì quên mất con bạn thân mấy năm này rồi chứ.

Ngân không ích kỷ như vậy, anh lấy đồ cô cũng không trách đâu. Nhưng mà lấy xong thì cũng nên kéo khóa cặp cô lại đi chứ, đằng này lại để trơ trơ đó ra. Số tiền cô đem nộp học bị mất rồi.

Cô đứng đó, tà áo dài trắng bay phấp phới có gì đó khó chịu.

Vũ nhướn mày, “Tao xin lỗi, được chưa?”

Anh tưởng cô muốn nghe anh xin lỗi hay sao mà hỏi như vậy? Nhưng mà có chắc, đó là một lời xin lỗi?

“Nếu tao nói chưa?”

“Tùy mày!”

Vũ bỏ lại hai từ rồi rời đi.

Tùy cô.

Ngân muốn bật khóc ngay tại đây, không phải là vì anh. Mà vì hôm nay cô cũng tới tháng, trong cặp chỉ còn một miếng băng mà Vũ đã lấy mất rồi. Buổi đầu tiên bụng đau quằng quại, không lường trước mà tà áo trắng nhuốm vài vết đỏ. Rất nhiều bạn học đã cười cô, có người còn lấy điện thoại ra chụp nữa. Lòng tự tôn của cô đang bị từng người dẫm đạp lên đó.

Tình bạn nào mà có ngày chẳng phai, hơn nữa, tình bạn khác giới cũng khó mà giữ vững.

Ngày ngày trôi qua, Vũ còn quá đáng hơn nữa.

Giờ kiểm tra, chỉ vì bút Vân hết mực mà quay xuống giật cây bút trong tay Ngân, mà cô chỉ còn mỗi một cây. Bởi giờ kiểm tra không được ồn ào, nên cô cũng chẳng nói gì anh hết. Cô chỉ còn cách loay hoay xung quanh hỏi mượn bút, giáo viên thấy cô mất trật tự nên đánh dấu bài rồi đuổi cô khỏi phòng thi. Vì bài kiểm tra lần đó mà về nhà bị mẹ la cho một trận nữa. Còn Vũ, anh chỉ nhìn cô cười cười, nụ cười làm cô càng ngày càng chán ghét.

Vũ không còn là Vũ của những năm trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro