Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình ngân khá hiền lành lại ít nói nên thường ngày có không ít người bắt nạt. Và những lúc cô bất lực nhất Vũ là người đầu tiên an ủi cô.

Cô đã từng nghĩ đến việc mở miệng nói với anh, "Tình bạn này có thể kết thúc tại đây." Nhưng tâm can cô không tình nguyện, có thể là do Vũ đang yêu lần đầu nên cảm xúc dễ thay đổi. Ngân thì chưa từng yêu ai nên cảm giác đó cô không biết.

Về nhà lại chịu áp lực từ phía gia đình, như người ta nói cô là một đứa con riêng. Cả nhà ngoại trừ một cậu em trai bé hơn cô một tuổi vẫn còn quan tâm cô thì chẳng còn ai khác để ý đến cô cả.

Không như mọi người nghĩ, khi họ nhìn vào cuộc sống của cô đều chu toàn tất cả về mọi mặt. Nhưng không, ở nhà Ngân chẳng khác gì một con ở, trên trường thì chẳng ai chịu chơi. Vẫn là khi cô cô độc nhất, là Vũ đã xuất hiện bên cạnh làm bạn với cô.

Tiếc rằng, Vũ bây giờ, thay đổi rồi...

Ngân đến lớp rất sớm, lớp chỉ có mỗi Vũ. Bình thường thì có thể trêu chọc vài ba câu, nhưng giờ thì cô chẳng muốn gì cả.

Một ly trà sữa đặt trước mặt cô, chủ nhân của nó là Vũ. "Cho mày đó, uống đi."

Thực sự rất có cảm giác, là anh ta đang bố thí sao?

Ngân lắc đầu, "Tao không thích uống trà sữa."

"Đùa à, mày thích trà sữa nhất mà."

Cô không biết nên có cảm xúc thế nào nữa. Cất cuốn tập vào hộc bàn, cô cầm ly trà sữa đặt mạnh vào người anh. "Xin lỗi, mày nhầm người rồi. Là Vân, Vân thích trà sữa, không phải tao. Tao cực ghét uống trà sữa!"

Ở cạnh Vân có vài tháng mà nhầm lẫn sở thích với một người chơi từ tận mấy năm? Nực cười thật đấy, trong lòng anh thực sự có xem cô là bạn thân?

Bạn thân, Bff. Dịch ra có rất nhiều nghĩa, có thể là Best Friend Forever - tình bạn mãi mãi; Hoặc cũng có thể là Best Fake Friend - tình bạn giả dối. Vũ và Ngân có thể ở vế sau...?

Lời nói của Ngân như vả thẳng vào mặt Vũ. Thực sự anh có cái tôi rất cao, một tính cách chẳng ai thích nổi.

"Tao nhầm chút xíu, mày làm gì mà căng?"

Ngân không thèm nói gì nữa, đẩy anh nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa chỉ ra tới cửa đã va mạnh vào Vân làm cả hai ngã ngay xuống sàn, bình hoa đặt trên kệ rơi xuống vỡ nhiều mảnh.

"Shit! Ngân mày không có mắt à, mắt mày mọc đằng trước làm cái khỉ gì thế?"

Vũ tức giận quát thẳng vào Ngân khi thấy cô va phải 'bảo bối' của mình, ly trà sữa được ném mạnh xuống sàn cách chỗ Ngân không xa làm nước văng hết vào người cô. Còn anh thì nhanh chân đến đỡ Vân dậy.

Chân bị va vào chiếc bàn gỗ làm sưng to ngay lập tức, Ngân đau đến mức nước mắt trào ra.

"Một thằng tồi, như vậy ra hảo hán gì chứ? Không có ý gì chứ con cún nhà tôi nó cũng chẳng tệ đến mức cư xử như cậu đâu."

Một chàng trai khác bước vào, dáng người ngược với ánh sáng nên không nhìn rõ mặt. Vòng vo là đang nói con người tồi tệ nào đó, nói trắng trợn ra là chỉ thẳng vào Vũ.

Người ấy nói bằng chất giọng châm biếm đến bế Ngân đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro