Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tên khốn kia, cậu đứng lại cho tôi.”

Vũ khá là tức đối với câu nói vừa rồi. Nếu như vậy khác gì nói anh không bằng một con cún?

Anh chàng bế Ngân không màng đến mà đi tiếp. Nói dừng là dừng? Tên khốn là ai vậy?

Vũ đỡ Vân lại ghế rồi chạy nhanh ra trước mặt chặn anh chàng.

“Cậu rảnh lắm hay sao mà đi lo chuyện bao đồng?”

“Không rảnh. Tôi chỉ chướng mắt với loại người vô sỉ như cậu.”

Ngân ngước lên chỉ thấy chiếc cằm của người đó, cằm rất đẹp. Cậu ta là ai vậy?

“Nếu cậu là người thì đứng yên đó để tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế.”

Vũ tức nghiến răng. Shit! Loại người này học ăn nói ở đâu vậy. Anh nhìn xuống chân Ngân thấy chỗ cổ chân cô sưng đỏ lên nên anh cũng chẳng tính toán gì nữa, nhường đường cho họ đi.

Xuống tới phòng y tế, người đó đặt cô xuống ghế rồi chẳng nói gì mà quay đi.

“Khoan đã... Cảm ơn cậu.”

“Không cần.”

[...]

Ngồi trong phòng y tế thoa thuốc vài phút, Ngân phải nhích chân leo cầu thang về lớp học. Tiết của cô chủ nhiệm khó tính không thể thoát được.

Chợt nhớ đến câu nói của Vũ, anh nói cô không có mắt. Đúng thật, cô không có mắt nên đã nhìn lầm anh rồi.

Ngân vừa tới lớp đã thấy cả lớp tập trung đầy đủ, nghiêm túc hết, cả cô chủ nhiệm cũng đằng đằng sát khí đứng đó.

Lạ thật đấy, còn năm phút nữa mới đúng giờ học mà? Cô vào chỗ ngồi, lấy sách vở ra xem lại bài.

“Được rồi, cả lớp đã đến đầy đủ. Tôi hỏi các em, ai làm bể bình hoa trên kệ?”

Cả lớp im thin thít không ai dám hó hé gì, cả thở mạnh cũng không dám. Bình hoa đó là do cả lớp góp tiền vào mua, nói chung rất đắt. Ai là thủ phạm làm bể nó thì toi...

Cô chủ nhiệm quan sát cả lớp, “Ai làm tự giác đứng lên, lớn rồi dám làm mà không dám nhận? Để tôi điều tra ra được thì kỉ luật ngay lập tức!”

Là cô đang đế thời kì mãn kinh hay sao mà dữ thế này.

Ai đó đang ngồi run rẩy nơm nớp lo sợ.

Vũ nhìn thấy Vân có động tác chuẩn bị đứng lên thì anh vội đứng lên trước.

“Thưa cô, người làm bể... Là Ngân.”

Cả lớp trầm trồ tập trung ánh nhìn vào cô gái đang chăm chỉ xem lại bài vở.

Ngân vừa nghe đến tên mình lập tức ngẩn đầu dậy, trước tiên là nheo mắt nhìn Vũ. Anh nói là do cô làm...

Cô chủ nhiệm tức giận đập mạnh cây thước xuống bàn. “Ngân? Là em làm?”

Ngân đứng dậy lắc đầu, “Em không có.”

“Rõ ràng là mày, nếu không phải là mày va vào Vân thì làm sao bình hoa rơi xuống được?” Vũ không nhìn trực tiếp vào cô mà nói.

Cô liên tưởng lại chuyện nửa giờ trước. Đúng thật... Là cô va phải Vân làm cô ấy đụng phải bình hoa trên kệ. Đúng vậy, là do cô. Tự nở nụ cười giễu cợt chính bản thân mình, Ngân hiểu rồi.

“Có phải em không? Tôi muốn tự tai nghe chính miệng em xác nhận.”

Cả lớp dường như chẳng còn sợ gì nữa, bởi đã tìm ra được người làm bể rồi. Một người dường như là vô hình trong lớp!

Tự làm tự chịu đi chứ chờ ai nhận thay nữa?

Có được cha mẹ dạy dỗ không vậy?

Bị câm à? Mở cái mồm ra mà nói đi chứ?

...

Vô số lời nói phát ra từ nhiều người bạn học ở đây. Cô bây giờ đã trở thành tội phạm?

Cũng không phải hoàn toàn trách cô được, đó chỉ là sự vô ý thôi mà...

Bao nhiêu ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô, bao nhiêu lời trách móc, phỉ báng danh dự đều dành cho cô cả.

Vũ lúc này mới quay xuống, trên mặt không có chút gì là áy náy hay lo lắng cả, nó vẫn là một vẻ thản nhiên như chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

“Sao em không nói gì hết, có cần đợi tôi phải gọi bố em lên không?”

Haha... Gọi bố, cô có bố sao? Ông ấy trước giờ một chút cũng không coi cô là con gái. Gọi ông lên để đánh đập cô hay sao. Cả tiền học phí cũng là do tự tay cô đóng, đi làm thêm kiếm tiền cô đều giấu nhưng tất cả đều bị người được gọi là bố kia đánh đập thậm tệ để lấy hết.

Đôi tay nắm chặt lại, tại sao lúc nào cũng phải là cô...

Định mở miệng thì ở đâu đó một tiếng nói chen ngang.

“Là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro