Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em."

Cô chủ nhiệm giật mình với giọng nói vừa rồi, quay về phía cửa thì thấy chàng trai mang nửa bên cặp đứng tựa vào thành cửa.

"Hải Quân? À đúng rồi, cô giới thiệu với cả lớp thành viên mới. Hải Quân từ nay là học sinh lớp chúng ta."

Cả lớp đương nhiên không quan tâm đến anh ta là ai hay tên là gì, chỉ biết anh ta như một chàng hoàng tử xuất hiện trong giấc mơ vậy. Khí chất cao ngút trời. Vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa tà mị đã hớp hồn bao nhiêu cô gái, kể cả những 'chàng gay' cũng vì anh mà thổn thức. (:v)

Ngân hướng về phía cửa có chút ngạc nhiên, là anh ta. Hai lần đụng mặt anh đã giúp cô hai lần.

Hải Quân bước vào cúi đầu chào cô chủ nhiệm rồi chào cả lớp. Khóe môi giữ nguyên một cỡ hơi nhếch lên.

Anh sinh ra để chứng kiến những cảnh cô bị như này hay sao vậy...

"Bình hoa là em làm bể."

"Thưa cô, không phải cậu ấy, là em."

Bây giờ buộc cô phải nhận, nếu không khác nào đứng sau mặc cho một người vô tội nhận lấy.

Chuyện này...

Đến cả cô chủ nhiệm cũng thấy khó xử nữa.

"Vậy thì hai em chịu trách nhiệm mua lại bình hoa khác cho lớp. Chuyện này không truy cứu nữa."

...

Áp lực bắt đầu đặt lên người Ngân, như vậy là phải có tiền mới có thể mua lại một bình khác. Nhưng tiền cô phải lấy ở đâu đây, tiền tiết kiệm được bị cha cô lấy hết rồi.

Cô ngồi trong khuôn viên trường rối bời suy nghĩ. Chợt thấy Hải Quân cách đó không xa, Ngân nhanh chóng chạy lại.

"Này cậu đợi đã."

Hải Quân đứng lại quay lại nhìn cô. Chỉ thấy gương mặt thanh tú đỏ bừng, trên mặt mang một vẻ u sầu.

"Chuyện của tôi mong cậu sau này đừng quan tâm nữa. Xin cậu đấy, chúng ta không quen nhau nên xin cậu, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì hết. Đừng làm tôi phải ghét cậu."

Ngân buộc phải nói như vậy, cô không muốn có ai bên cạnh cả, nếu như vậy người đó sẽ chẳng sung sướng gì. Cô không muốn phải nợ ân tình của bất kì ai hết.

Hải Quân không nói gì cả, trong ánh mắt chỉ chứa vô trùng sự phức tạp. Anh không phải người lạnh lùng, anh là người kiểu trầm tính ít nói, 'đa nhân cách' có cả sự bí ẩn. (Đặc biệt thích lo chuyện bao đồng :v)

Ngân nói tiếp, "Còn nữa, chuyện bình hoa cậu không cần phải làm gì hết, chuyện đó không liên quan gì tới cậu."

Nói rồi cô gật đầu quay người đi. Trên đời này có nhiều người lạ lùng thật đấy...

Đi được hơn một trăm bước, cô chợt đứng lại. Bởi, Vũ đang ở đằng trước. Cô không biết nên tiến lên hay đi ngược lại. Chưa kịp làm gì hết đã thấy Vũ tiến về phía Ngân trước.

"Mày quen thằng đó?"

"Tao quen ai là chuyện của tao, liên quan tới mày chăng?"

"Ha, bữa nay mày ghê rồi đấy. Sao thế, thích cậu ta rồi à?"

Ngân theo bản năng nhíu mày, thích?

Bất chợt ở đằng xa thấy Vân chạy lại ôm chầm lấy Vũ, như không thấy cô đang đứng đó vậy.

Định quay đi thì Vân gọi cô lại.

"Ngân, tôi xin lỗi. Là tôi đã hại đến cô..."

Vân cầm lấy tay Ngân ăn năn xin lỗi. Thực chất Vân là cô gái rất thuần khiết, tốt bụng, không dã tâm gì cả. Nhưng Ngân vốn không thân với cô ấy nên hành động này cô chẳng quen mà dứt khoát rút tay lại.

Có thể là dùng lực quá mạnh nên lỡ tay làm Vân ngã xuống.

Đôi khi bản thân là người yếu đuối quá cũng khổ.

"Shit! Con kia, mày cố ý đúng không? Mẹ nó, Vân có thù với mày à, sao mày hết lần này đến lần khác làm ngã cô ấy thế!"

Vũ trừng mắt nói với cô, tiện thể cúi người đỡ Vân dậy.

Vân không cản gì Vũ cả, nếu cô lên tiếng bênh vực cho Ngân khác gì hành động của những tiểu bạch thỏ đáng ghét kia chứ.

Ngân nhìn mà chẳng biết nói gì hơn. Bạn bè cái quái gì nữa.

"Tao cảnh báo mày đừng có động vào cô ấy."

"Nếu tao cứ động thì sao?"

"Con m* nó! Mày không có não à, tao thực sự cũng không biết mày có được dạy dỗ không nữa."

Ngân chưa kịp lên tiếng, Vân đã ngắt ngang lời Vũ. "Vũ! Đủ rồi đấy. Ngân dù sao cũng là con gái, cậu sal lại có thể dùng những lời nói như vậy? Người mình cần là một người biết tôn trọng người khác, cậu mà cứ mãi như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa."

Vân nói xong tức giận bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Ngân bằng ánh mắt đồng cảm.

"Tại mày đấy."

Vũ nói xong cũng chạy theo cô ấy.

Đi hết rồi...

Được dạy dỗ hay không thì sao chứ? Bộ không được dạy dỗ thì không phải con người à?

"Cái gọi là tình bạn này xem ra không nên tiếp tục nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro