Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi chắc cũng có tư cách được biết chứ. Đúng không, anh trai?”

Hải Quân chẳng thèm liếc nhìn Vũ một cái, chỉ tiện tay vỗ lên vai anh ta  rồi lướt qua.

Không biết thầy hiệu trưởng sẽ giữ anh lại hay là đuổi đi đây.

(...)

Hôm sau trên bảng thông báo của nhà trường rầm rộ tin: Việc trục xuất em Ngân nhà trường sẽ đổi thành hình thức khác. Bởi vì đây là trường hợp đầu tiên nên trường chỉ cảnh báo, cũng như cho các em rút kinh nghiệm. Vì vậy em Ngân thay vì rời khỏi trường sẽ bị nhà trường kỷ luật...

Chắc chắn là do Hải Quân đứng ra đây mà.

Ngân ở nhà cũng nhận được tin nhắn từ nhà trường, cô cũng khá là ngạc nhiên với quyết định như thế này.

Bệnh chỉ mới giảm được phân nửa nhưng cô quyết định đi học lại. Số tiền vất vả kiếm được không thể vì mấy ngày bệnh của cô mà tiêu hao uổng phí được.

Đến lớp Ngân mượn bài vở của bạn bè để chép bài cũ, nhưng chẳng ai chịu cho. Họ đều nhìn cô bằng ánh mắt như kiểu cô mà đụng vào đồ của họ thì sẽ vấy bẩn nó mất.

Ngân bần thần trở về chỗ ngồi lật vài trang vở trắng trơn mà cười mệt mỏi.

Bỗng chốc từ phía sau ném lên cho cô vài cuốn tập. Đập vào mắt cô đầu tiên là nhãn vỡ có tên Hải Quân.

“Cảm ơn cậu.”

Cô nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng mở ra xem bài. Nhìn chữ viết của anh mà cô tự thấy bản thân như đang bị sỉ nhục ấy.

Giờ ra chơi Ngân không loảnh ngoảnh trong cái không khí ngột ngạt của lớp nữa mà ra ngoài đi dạo. Nào ngờ nghe không ít lời bàn tán đều có chủ đề liên quan tới cô.

“Cái con Ngân đó không bị đuổi là nhờ Hải Quân đấy chứ còn lâu thầy hiệu trưởng mới bỏ qua.”

“Không biết Hải Quân nghĩ gì mà đi nhận người trong clip đó là cậu ấy nữa.”

“Tất cả vẫn đều do con nhỏ mặt dày đó mà ra...”

Đầu óc Ngân bị mông lung với những câu nói vừa rồi. Nó là có ý gì?

Ngay lập tức cô quay trở về lớp hỏi anh, “Cậu nhận người kia trong clip đó là cậu?”

Hải Quân ngước lên chẳng ngạc nhiên, chẳng buồn cũng chẳng vui mà gật đầu, “Phải.”

“Sao cậu lại làm như thế? Người trong đó đâu phải là cậu!”

Anh bỏ cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy, nói với giọng nửa đùa nửa thật:

“Cậu không phải cô gái trong clip đó, làm sao lại biết chàng trai đó không phải tôi? Hình như cậu đánh giá tôi rất cao thì phải?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro