Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu không phải cô gái trong clip đó, làm sao lại biết chàng trai đó không phải tôi? Hình như cậu đánh giá tôi rất cao thì phải?”

Ngân cúi đầu không nói gì nữa mà xoay người đi về lớp.

Cô gái ngốc!

Vũ dạo này không nói gì với Ngân nữa, nhưng hôm nay anh lại chủ động nói chuyện với cô cơ đấy.

“Ê, bơ tao luôn à?”

Cô chẳng ngó ngàng gì đến anh mà cắm cúi đọc sách.

Những khung cảnh xung quanh, những con người bên cạnh không hiểu sao càng ngày cô càng cảm thấy chán ghét.

“Mẹ nó chứ, mày khinh người à, tao nói mà mày không trả lời?”

“Mày phiền quá đấy.”

Trên mặt cô rõ ràng đã hiện lên chữ 'phiền' mà anh lại còn phá đám.

Vũ bực tức giận cuốn sách trong tay Ngân ra, lấy luôn cả cặp cô rồi chạy đi.

Sao lại cứ thích lôi cô ra làm trò đùa vậy chứ!

Cô đuổi theo để lấy lại chiếc cặp, trong đó có khung ảnh của mẹ cô. Tuyệt đối không được để lấy mất.

Vũ thích thú cười ha hả, thấy cô sắp đụng tới thì ném qua cho cậu bạn khác, xem cặp như trái bóng vậy.

“Trả lại cho tôi, sao các cậu quá đáng thế.”

Ngân quát lên nhưng chẳng ai để tâm, như là không nghe thấy vậy.

Rồi chiếc cặp rơi xuống, họ vẫn không tha mà tiếp tục đá qua đá lại.

Cho đến khi nghe 'xoảng' một tiếng...

Ngân vội chạy lại mở nó ra thì thấy khung ảnh của mẹ mình bị vỡ thành nhiều mảnh, bất giác nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Mày khóc cái gì hả con kia, tại cặp của mày mà chân tao chảy máu rồi này.”

Cậu bạn học la lên om xòm.

Cả trường cùng nhau vây lại như đang xem tuồng hay.

Ngân thu hết mảnh vỡ bỏ lại vào trong cặp rồi đứng dậy, “Các cậu thích đem người khác ra làm trò đùa lắm à. Cha mẹ các cậu không dạy lễ nghĩa cho các cậu sao, cha mẹ các cậu tốn công kiếm tiền để nuôi các cậu ăn học để làm ra những chuyện ấu trĩ, bỉ ổi thế này cơ à? Phải, là tôi dơ bẩn như các cậu nghĩ đấy, thì làm sao? Tôi đã cầu xin, ăn cắp, hay đã làm gì các cậu rồi? Mà lại cư xử như một đám hư hỏng thế,...”

Cô nói, nói mãi đến khi không giữ được bình tĩnh mà giọng nghẹn đi, không nói được nữa.

Cả trường sau một giây im lặng thì bật cười ha hả.

“Xem nó nói kìa mày, haha”

“Làm như nó tốt đẹp lắm ấy.”

“Con đĩ khùng lên rồi kìa tụi bây...”

Từng bịch rác, từng nhóm lá, từng chai nước uống dỡ đổ hết vào người cô.

“Tránh xa nó ra đi tụi bây, nó thối lắm nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro