Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trái bóng ấy vẫn cứ vô tình rơi vào người Ngân, cả lớp học thay nhau ném vào, người thích thú, người cười đùa hẳn như đang chơi một trò vui.

Vũ có thấy, nhưng anh chỉ có thể đứng đó nhìn.

Thử hỏi anh có đau lòng không?

Câu hỏi đó chẳng ai có thể trả lời, kể cả anh.

"Vũ, cậu là bạn thân của cô ấy mà, cậu mau giúp cô ấy đi."

Vân gấp gáp giật tay áo Vũ, gần như Ngân, cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Chuyện này mình chẳng giúp được gì đâu."

Vũ từ tốn nhún vai nói.

Vân nhìn anh rồi lại nhìn Ngân. Thực sự Vân rất thông cảm và đồng cảm cho hoàn cảnh của cô. Bởi hoàn cảnh của mình gần giống như Ngân, cha mẹ ly hôn từ nhỏ và sống với mẹ, mà mẹ cũng chẳng yêu thương gì mấy. Vì thế cô luôn thiếu tình yêu thương từ bố mẹ, nhưng may là gặp được Vũ.

"Mình không ngờ cậu lại không có lương tâm như vậy."

Vân nói rồi định chạy ra nhưng bị anh kéo lại.

"Được được, mình đi mình đi, cậu ở yên đây."

Vũ xoa xoa Vân ở lại rồi tự mình đi qua đó.

Anh đi đến đứng đối diện Ngân, gương mặt cô bây giờ đỏ bừng, đầu tóc rối bù lên trông... rất đáng thương.

"Mày có sao không?"

Cô ngước lên thấy anh thì chợt nhoẻn miệng cười, "Nếu mày đến đây vì sự thương hại, thì tao không cần."

"Mày..."

"Vũ, tránh ra."

Tiếng nói một cậu bạn học vang lại, sau đó một trái bóng ném mạnh về phía hai người.

Bất giác Vũ lập tức né người ra xa, thế là trái bóng một hướng đập mạnh vào đầu Ngân làm cô chao đảo ngã ngay xuống sàn.

Cả lớp cười ồ lên.

Con người đúng là loài động vật vô tình nhất.

Những người ném bóng nãy giờ không cười được bao lâu bây giờ đã rơi vào tình trạng như Ngân.

"Đứa nào ném bóng vào tao?"

Cả phòng thi đấu im bặt đi.

Một chàng trai tay cầm bóng bước ra, chiều cao quả thực khiến người ta phải ngước nhìn.

"Ném như vậy đúng là rất đã tay."

Hải Quân xoay trái banh trên tay vài vòng, 'vô tình lỡ tay' mà nó lại lần nữa ném vào nam sinh kia.

"Cậu..."

Nam sinh đó thật sự muốn chửi thề, nhưng khi nhìn vào gương mặt lẫn ánh mắt đó thì đã kịp thời nuốt những lời muốn nói vào trong.

"Các cậu chơi trò vui như vậy sao không rủ tôi chơi cùng."

Hải Quân khom lưng cầm một trái bóng khác sau đó hướng về phía cô gái đáng thương nằm dưới sàn.

Cả phòng nãy giờ vẫn không có một tiếng động.

Phát một lực mạnh, trái bóng ban đầu đang hướng về phía Ngân, đi chừng đoạn bỗng rẽ cong bay thẳng vào người Vũ.

"Cmnr, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."

Hải Quân cười trừ, nét mặt không có chút gì là áy náy cả.

"Ba mẹ nó, là cậu cố ý mới đúng." Vũ tức giận gằng chữ.

"Ồ, chắc là vậy."

Anh nhướn mày đi lại bế Ngân lên, cô lúc này máu mũi chợt trào ra rồi gục vào lòng anh.

Lần thứ ba anh xuất hiện bên cạnh Ngân mỗi khi cô tuyệt vọng.

Cô lại nợ anh một ân tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro