Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Ngân vào phòng y tế cho các cô y tá kiểm tra, Hải Quân cũng không nán lại lâu hơn nữa.

Thật tình, cô gái này sao lần nào anh xuất hiện cũng gặp chuyện thế.

Hải Quân trở về lớp, tất cả mọi người đã yên vị ở chỗ rồi. Anh ngồi vào chỗ mình rồi lại nhìn xuống chiếc bàn trống đằng sau bất giác thấy trống trãi.

Hết một tiết học trôi qua, Ngân đã đỡ nhiều rồi nên trở về lớp. Lại phải chịu đựng những chỉ trích rồi.

Vài nam sinh đứng trước cửa chặn lại không cho cô vào.

“Lớp này không chứa thể loại như mày, cút đi.”

Ngân bỏ qua ngoài tai những lời nói ấy, cô mệt rồi. Nhích chân thêm một bước đã bị đẩy ra, cô tự cười chế giễu mình.

“Tránh ra.”

“Thái độ ghê nhỉ, con đĩ như mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?”

Cô tát vào mặt cậu ta một phát, nó làm cô đau cả tay.

“Mày...”

Cậu nam sinh tức giận trừng mắt nhìn Ngân, bàn tay đưa lên định trả lại nhưng một bàn tay khác kịp thời giữ lấy.

“Cậu thấy con trai đánh con gái nở mày nở mặt lắm à?”

“Tôi...”

Ngân chán ghét lướt qua cậu ta vào trong lớp.

Cả lớp nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ: Nó ăn nhầm thứ gì rồi à?

Vừa ngồi vào chỗ không được bao lâu đã có người gọi cô đến gặp hiệu trưởng rồi.

Không biết nói gì mà rất lâu sau cô mới trở về lớp, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

(...)

Hôm sau.

Hôm nay nhận được giấy phép từ Ngân nói cô bị ốm nên nghỉ một hôm.

Cả lớp thì nghĩ rằng: Tại không còn mặt mũi ra ngoài nên mới lấy cớ nghỉ học.

Nhưng thực chất cô đang bị sốt rất cao, tới tận 38,5°C. Việc Ngân có bị sốt hay không thì không hề ảnh hưởng tới gia đình, mặc kệ đấy cô muốn làm gì thì làm.

Vẫn còn may là em trai cùng cha khác mẹ đã tận tình chăm sóc cho cô.

Đến giờ họp toàn trường, cả trường giáo viên, học sinh tập trung đầy đủ. Thầy hiệu trưởng mới nói vào trọng tâm vấn đề.

“Dạo này trường chúng ta có một vụ việc bôi nhọ danh dự trường. Là em Ngân lớp 12A1 đã đi quá giới hạn bản thân làm trường bị hủy đi danh hiệu trường xuất sắc nhất tỉnh. Đã là học sinh nên làm đúng theo bổn phận học sinh, nhưng em Ngân đã làm qua cả chuyện người lớn. Vì để răn đe cũng như tránh hiện tượng này tiếp tục xảy ra ở trường ta thì các bộ phận giáo viên đã xem xét và quyết định trục xuất em Ngân khỏi trường.”

Cả trường ồ lên. Chẳng ai thấy buồn hay tiếc nuối gì cả, trong đầu họ cùng chung một suy nghĩ đó là: Đáng đời.

“Còn ai có ý kiến gì không?”

Cả trường im ắng.

Hải Quân từ đâu đứng dậy thong thả bước lên bục trước sự trầm trồ của toàn thể người ở đây, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng thấy nguy.

“Có tội thì phải nhận, nhân tiện đây, tôi Hải Quân cũng không giấu giếm gì ai nữa. Như tất cả nghĩ, cô gái trong đoạn clip đó là Ngân, tiện thể tiết lộ nhân vật nam trong đó, là tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro