MiMin[1+2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon nằm trên giường cau có về cuốn tiểu thuyết,cô mở miệng la hét

-Ais!!Sao mà nhân vật chính ngu thế không biết!Bị phản diện hại đến vậy vẫn còn tin tưởng cô ta cho được nữa!-

Em tức giận dãy hết cả lên,nữ chính đã bị phản diện hại xém chết cả chục lần cũng may có nam chính cứu mới sống vậy mà nữ chính vẫn vô cùng tin tưởng phản diện.Miyeon ném cả cuốn tiểu thuyết cái rầm vào tường rồi cau có nằm trên giường,bất giác thiếp đi mất











-Tiểu thư!Tiểu thư sao vậy!Tiểu thư mau tỉnh dậy đi!-

Một giọng nói vang lên bên tai Miyeon,em mơ màng mở mắt ra.Bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt và một kẻ lạ mặt đang lây lây cả người em dậy,Miyeon hoảng hốt hét toáng cả lên,cầm cái gối đập liên hồi vào người kẻ lạ

-Á!Á,tiểu thư à!Người sao vậy?!Là tôi!Là quản gia Kim đây mà!!-

Miyeon đờ người ra,nhìn kĩ lại thì hình như không phải người lạ

-Minnie?!Sao cậu lại ở đây!?-

-Tiểu thư à,người sao vậy?Minnie là ai?Tôi là Mễ Ni mà-

Miyeon nghe cái tên này có hơi quen thuộc,nghe rất giống nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia nhưng người này lại mang khuôn mặt của Minnie,bạn học cùng lớp của em

-Mễ Ni?Vậy tôi là ai?-

-Tiểu thư hỏi gì lạ vậy?Người chẳng phải là Triệu Mỹ Nghiên sao?Hay do lúc nãy người đọc sách nhiều quá nên mớ có đúng không?-

Triệu Mỹ Nghiên chẳng phải tên của phản diện trong quyển sách kia sao?Có lẽ em đã dính vào cái khái niệm xuyên không hay trọng sinh gì đó mất rồi...

-À ờ..có lẽ là vậy-

-Vậy tiểu thư nên nghĩ ngơi đi,lát nữa tôi sẽ kêu Sa Hạ đến chăm sóc cho người,còn bây giờ tôi sẽ đi xử lí hộ người những công việc cần làm hôm nay-

Mễ Ni nói rồi xoay người đi luôn bỏ mặc Miyeon mà đúng hơn là Mỹ Nghiên đi luôn

Em ngơ ngác nhìn căn phòng mộng mơ này,đúng là đậm chất tiểu thư đanh đá mà,rất giống tính cách nhân vật trong tiểu thuyết

-Tiểu thư,tôi mang lên món người thích,mời người dùng-

-Cô Sana?!!!-

-Tiểu thư,tôi không phải cô Cho gì đó đâu,tôi là Thấu Kỳ Sa Hạ,người hầu thân cận của người-

Miyeon lại sốc toàn tập,không ngờ cô chủ nhiệm ngoài đời của em vậy mà bước vào chuyện lại trở thành người hầu thân cận

-S-Sa Hạ...À ờ..Cô đem món gì cho tôi vậy?-

-Món yêu thích của tiểu thư,súp đậu ạ-

-CÁI GÌ?!?!?!?-

Trời ạ,Miyeon thì là chúa tể ghét các loại đậu vậy mà Mỹ Nghiên lại yêu thích món súp đậu,ngửi mùi thôi cô đã muốn nôn rồi vậy mà còn phải ăn chúng có lẽ sẽ chết mất!!(tui bịa á)

-Sao vậy tiểu thư?Hôm nay người không muốn ăn món này sao?-

-À ừ..Tôi không đói lắm-

Miyeon cười sượng thầm chửi trong lòng,Sa Hạ gật đầu và đặt lên đầu giường Mỹ Nghiên một ly trà

-Đây là nước gì vậy..?-

-Là trà thưa tiểu thư-

Miyeon thở phào,ít nhất còn có món em uống được không thôi cô sẽ nhịn đói đến chết mất

-Ừm..cảm ơn-

Sa Hạ có hơi nhướng mày,thầm nghĩ sao hôm nay tiểu thư lại hiền vậy,bình thường chửi mình như con mà nay còn biết cảm ơn

-Vâng-

Nói rồi Sa Hạ rời khỏi phòng.Miyeon cầm thử ly trà lên uống một nguộm nhưng suýt thì phun ra

-Cái quầ- Cái gì mà đắng quá vậy?!Cô ta không cho đường sao?!!!-

Ly trà này còn đắng hơn cuộc đời của tác giả vậy mà dám cho tiểu thư Mỹ Nghiên xinh đẹp này uống ư?!

À không phải quên cho đường,là do em chưa cho vào.

















Tối đó,Miyeon đang phiền não tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng này thì nghe tiếng nói chuyện ồn ào ở dưới nhà,đẩy cửa nhìn xuống dưới thì cô bất ngờ khi thấy quản gia Kim hay Mễ Ni cũng có thể gọi là Minnie chăng?Đang cãi nhau với ai đó ở dưới

Miyeon đi xuống dưới nhà nhìn Mễ Ni ngơ ngác

-Giám đốc Dương!Tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không thể đưa anh chiếc nhẫn đó!Nó thuộc quyền sở hữu của tiểu thư và anh không được phép lấy chúng!-

-Quản gia như cô thì có quyền gì mà nói?Tôi là giám đốc,cô dưới chướng của tôi thì không được phép cãi,nếu không muốn mất cả sự nghiệp thì mau giao chiếc nhẫn đó ra đây!-

Mễ Ni tức giận lại tính cãi lại nhưng nhận ra tiểu thư đang ở cạnh nên cũng không đành im lặng

-Mễ Ni,đây là...?-

-Tiểu thư,người không nhận ra giám đốc Dương sao?Đây là giám đốc Dương Nhật Lâm,là hôn phu của người-

Miyeon há hốc mồm,tên đàn ông với khuôn mặt đẹp trai trước mắt là hôn phu của em,nhìn là không có cảm tình rồi

-Không cần nói nhiều,Mỹ Nghiên,mau giao chiếc nhẫn đó ra đây!-

-Hả..Chiếc nhẫn gì?..-

Cả Nhật Lâm và Mễ Ni đều nghệch mặt ra,lúc này Miyeon mới nhớ ra tình tiết trong tiểu thuyết,nếu đúng thì chiếc nhẫn mà Mễ Ni và Nhật Lâm đang nhắc tới là chiếc nhẫn đang được đeo trên tay em

-Là chiếc này sao?-

-Chính nó!Vệ sĩ,mau cướp lấy chiếc nhẫn!-

Miyeon hoảng hốt khi 2 tên vệ sĩ to cao lao đến phía em,cũng may có Mễ Ni phản xạ nhanh lập tức kéo Miyeon chạy đi

-Bảo vệ!Lập tức thiết lập đội hình tống cổ giám đốc Dương ra khỏi dinh thự Điền!Bảo vệ tiểu thư bằng mọi giá!-

Mễ Ni dùng cả thân che chắn cho Miyeon,cũng may bảo vệ đã đến kịp

-Anh Nhật Lâm,chúng ta về thôi,đừng làm phiền Mỹ Nghiên nữa-

-Nhưng Thư Hoa à,chiếc nhẫn...-

Chưa kịp dứt câu,Mỹ Nghiên liền hét toáng lên

-Yeh Shuhua?!Em làm gì ở đây?!C-Còn Yuqi đâu?!!!!-

Cả căn nhà bỗng im bặt vì mấy phát ngôn khó hiểu của Mỹ Nghiên

-Cô nói cái quái gì vậy Triệu Mỹ Nghiên?Đây là vợ sắp cưới của tôi,em ấy tên là Diệp Thư Hoa-

Diệp Thư Hoa?Nếu đúng theo trong chuyện thì đây chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đây mà nhưng ngoài đời thì cô ta em gái khối dưới đang thầm thương trộm nhớ bạn thân của em

-Giám đốc Dương,tôi xin nhắc cho ngài nhớ,dù cho ngài có làm giám đốc hay tôi có dưới quyền ngài đi chăng nữa thì tôi là quản gia của nhà họ Triệu,là nhà họ có cổ phiếu lớn nhất trong công ty của anh và đồng thời là tập đoàn nước hoa thời trang xa xỉ bật nhất đất nước này!Tiểu thư tuy không có chức vụ,nhưng về vị thế thì hơn hẳn anh cả trăm bật!-

Nhật Lâm nghiến răng,anh quát vào mặt Mễ Ni

-Hãy chờ đó,nhất định sẽ có một ngày tôi lật đổ được nhà họ Triệu!-

Mễ Ni cười khẩy,để Miyeon đứng phía sau đang hoang mang rồi lớn giọng ra lệnh

-Các người mau rời khỏi đây ngay!Đừng để tôi phải làm lớn chuyện!-

-Khoan đã Min..À không,Mễ Ni-

Mễ Ni đang tức giận nghe tiểu thư gọi liền dịu xuống,quay sang nhìn Miyeon với một ánh mắt khác,nhẹ nhàng hơn,ấm áp hơn và...yêu chiều hơn?

-Diệp Thư Hoa,hãy cho tôi biết lí do vì sao em và Nhật Lâm lại yêu nhau?-

Thư Hoa hơi run lên,nuốt nước bọt,ấp úng trả lời

-Em yêu anh ấy không vì lí do gì cả!Yêu chỉ là yêu thôi..-

-Nói dối!-

Miyeon cau mày nói,rõ ràng em nhìn thấy trong mắt Thư Hoa không có gì là yêu thương với Nhật Lâm cả

Thư Hoa giật mình,run rẫy vờ bám lấy cánh tay của Nhật Lâm khiến Mỹ Nghiên nhăn nhó

-Em biết người tên là Vũ Kỳ đúng chứ?-

Theo như nội dung trong tiểu thuyết,Vũ Kỳ là trợ lí của Nhật Lâm và đồng thời cũng là một người cực kì thân thiết với Thư Hoa nhưng Nhật Lâm và Thư Hoa đã phát hiện Vũ Kỳ có tình cảm với Thư Hoa nên Nhật Lâm đã đuổi Vũ Kỳ khỏi nhà của anh ta

Thư Hoa và Nhật Lâm giật mình khi nghe Mỹ Nghiên nhắc về cái tên Vũ Kỳ

-Em...-

-Tống Vũ Kỳ là trợ lí cũ của Nhật Lâm,cô ta bị anh đuổi đi vì anh phát hiện cô ta có tình cảm với Thư Hoa,đúng chứ?-

Nhật Lâm tức giận tính ra tay với Mỹ Nghiên nhưng liền nhận được cái hất tay khinh bỉ của Mễ Ni

Thư Hoa cuối gầm đầu,nói thật thì trong suy nghĩ của nàng,Thư Hoa cũng vốn có một chút tình cảm tuy không nhiều nhưng đủ để Nhật Lâm phát hiện ra sự kỳ lạ của Thư Hoa và Vũ Kỳ nên đã sớm đuổi cổ Vũ Kỳ đi

-Mễ Ni,mau kêu Vũ Kỳ xuống đây-

Trong tiểu thuyết,Vũ Kỳ là người chịu trách nhiệm xử lí thông tin trên mạng về nhà họ Triệu,với kiến thức cao siêu và sự chăm chỉ của mình,Vũ Kỳ dễ dàng nhận được sự tin tưởng của Mỹ Nghiên

Mễ Ni nhận lệnh,cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Kỳ.Chưa đầy 1 phút Vũ Kỳ đã có mặt dưới nhà nhưng trên tay vẫn đang cầm cái máy tính bản bấm liên hồi

-Tiểu thư,tôi nhận lệnh có mặt!-

-Vũ Kỳ,mau ngước lên nhìn đi-

Vũ Kỳ ngước mặt lên nhìn một lượt mọi người xung quanh nhưng lại giật mình khi đụng mặt với Thư Hoa và Nhật Lâm

-Tiểu thư..Người cho gọi tôi có chuyện gì?..-

Mỹ Nghiên cười khẩy,tiến tới nói với Nhật Lâm

-Nhìn xem.Đối thủ của anh..bây giờ là người của nhà họ Triệu,còn Thư Hoa,chẳng phải em đang gặp người tình của mình đó sao?Sao lại sợ hãi tránh xa cậu ấy?-

Thư Hoa đánh mắt sang nơi khác,Vũ Kỳ đồng thời cũng muốn bỏ trốn nhưng liền bị Mễ Ni kéo lại

-Mỹ Nghiên!Tôi biết cô yêu tôi nhưng cô lại cả gan muốn phá hoại hạnh phúc của tôi sao?!-

Mỹ Nghiên tức giận tát thẳng vào mặt Nhật Lâm khiến hắn ta hoảng hốt tính bật lại nhưng với phản xạ nhanh của Mễ Ni đã ngăn hắn lại

-Yêu anh?Anh bị điên à!Nhìn mặt anh tôi còn thấy ghê tởm nói gì là yêu đương.Còn Thư Hoa,em nghĩ em có thể lừa được anh ta là lừa được tôi sao?Em rõ là vẫn còn thương Vũ Kỳ vậy mà cứ diễn như diễn viên chuyên nghiệp ấy nhỉ?-

Cả căn nhà bỗng chốc im bặt,Mỹ Nghiên khinh bỉ nhìn Nhật Lâm đang tức đến đỏ cả người rồi quay người bỏ đi

-Mễ Ni,hủy hôn ước ngay lập tức!Đuổi Nhật Lâm ra khỏi đây,rút cổ phần của chúng ta khỏi công ty của anh ta còn Thư Hoa,tôi cho em hai lựa chọn-

Mỹ Nghiên đặt tay lên vai Vũ Kỳ rồi nói

-Một là sống thật với bản thân em và hai là sống cùng Nhật Lâm với công ty gần như sắp bị phá sản.Em chọn đi-

-Tiểu thư à!..-

-Im miệng cho ta,Vũ Kỳ!-

Thư Hoa run rẫy nhìn Nhật Lâm rồi nhìn Mỹ Nghiên,bây giờ em phải đưa ra lựa chọn.Nếu như chọn Nhật Lâm,em sẽ phải sống rất cực khổ nhưng có được danh tiếng và địa vị trong xã hội,còn nếu chọn sống thật với bản thân,tức là chấp nhận rằng mình thương Vũ Kỳ và theo chân nhà họ Triệu

-Thư Hoa,hãy chọn đi.-

Thư Hoa run rẫy nhìn Vũ Kỳ rồi lại nhìn Nhật Lâm.Nàng ôm mặt bật khóc

Em đưa ra quyết định bằng cách chạy đến ôm lấy Vũ Kỳ.Vũ Kỳ cũng rất bất ngờ nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc 

-Cảm ơn em vì đã chọn tôi-

Nhật Lâm tức giận,cay đắng nhìn Mỹ Nghiên nhưng từ khi nào Mỹ Nghiên lại biến chính diện thành phản diện mất rồi?

-Triệu Mỹ Nghiên,cô cướp hết tất cả của tôi!Tôi sẽ sống chết với cô!-

-Bảo vệ,lôi Nhật Lâm ra ngoài,ngay lập tức!-

Chưa kịp làm gì Mỹ Nghiên thì bị Mễ Ni đuổi ra ngoài,cay cú nhưng chẳng làm được gì







-Tiểu Thư,Vũ Kỳ và Thư Hoa đang đi chơi rồi,người có muốn ra vườn dạo chút không?-

Mễ Ni bước vào phòng của Mỹ Nghiên,thấy em đang ngồi thẫn thờ thì cũng lo lắng chút 

-Ừm..Cũng được-

Cả hai đi dạo trong sân vườn rộng lớn của nhà họ Triệu.Sau bao lâu ở trong căn phòng ngột ngạt cuối cùng cũng có thể hít thở một chút khí trời

-Tiểu thư,dạo gần đây người có chút mệt mỏi,người đang có muộn phiền gì sao?-

Mỹ Nghiên nhìn lên trời,chăm chú quan sát những vì sao rồi thở dài nói

-Ta không sao..chỉ là ta nghĩ hơi nhiều thôi.Mà Mễ Ni này-

-Có tôi thưa tiểu thư-

Mễ Ni quay sang nhìn Mỹ Nghiên đang thẫn thờ.Mễ Ni có một bí mật chẳng thể chia sẻ với ai,cô đã ở cùng Mỹ Nghiên tính tới nay cũng đã 5 năm,cô cũng thầm thương em từ lâu nhưng chẳng thể thừa nhận vì sự thật rằng cô biết rằng bản thân không cùng một địa vị với em

-Ngươi...Thích ta đúng chứ?-

Mễ Ni giật mình,cô hoảng hốt vội phũ nhận

-Tôi nào dám,tiểu thư sao lại nghĩ như vậy?-

Mỹ Nghiên nhìn Mễ Ni,ánh mắt có hơi chút thất vọng,thở dài một hơi rồi em nói

-Tuy ta không có phép thuật nhưng ta biết rằng ngươi đang nói dối-

Mễ Ni đổ mồ hôi hột,cô căng thẳng nhìn em nhưng cứ giả vờ như mình không sao

-Tiểu thư..Tôi đã ở cùng người 5 năm rồi,người không tin tưởng tôi sao?-

Mỹ Nghiên bật cười,cô đưa tay lên nhéo vào má Mễ Ni khiến cô đau điếng

-Người lớn là không nên nói dối nhé!Thừa nhận đi,ngươi thích ta đúng không?-

Mễ Ni nuốt nước bọt,run rẫy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Mỹ Nghiên nhưng cũng gật đầu thầm thừa nhận.Mỹ Nghiên bật cười,nắm lấy bàn tay thon dài của Mễ Ni âu yếm nói

-Từ đầu ta đã biết rồi,ánh mắt ngươi nhìn ta khác với cách ngươi nhìn những người khác lắm-

Mễ Ni đánh mắt sang phía khác,ngượng ngùng khi bị Mỹ Nghiên nắm tay ở nơi trăng thanh gió lặng như vậy

Mỹ Nghiên đột nhiên ôm lấy mặt Mễ Ni,đặt lên môi cô một nụ hôn sâu khiến Mễ Ni bất ngờ đứng đờ ra

-Tặng ngươi-

-Tôi...Tôi cảm ơn tiểu thư..-







-Miyeon!Miyeon!Tỉnh dậy đi đồ mê ngủ!-

Miyeon chợt bừng tỉnh giấc,là Shuhua đã đánh thức em dậy khỏi giấc mơ

-Thư Hoa?!-

Shuhua nhướng mày,tức giận đánh bộp bộp vào người Miyeon

-Chị ngủ mớ sao?Thư Hoa gì ở đây,chỉ có Shuhua xinh đẹp ở đây thôiii-

Miyeon hoang mang nhìn xung quanh,vậy là em đã thoát khỏi giấc mơ kia rồi.Nhưng Miyeon lại chẳng thấy vui là mấy

-Thức dậy đi!Chị hẹn cả bọn đi chơi mà bây giờ còn nằm đây ngủ à?!-

Miyeon giật mình mở điện thoại lên,đã 6h hơn rồi,vậy tức là em chỉ mới ngủ có 2 tiếng mà trong giấc mơ là 2 ngày rồi

-À ừ..Chị xin lỗi hehe,chúng ta đi-

Miyeon ngồi dậy đi ra ngoài đã thấy đủ 4 cô gái đang đứng chờ mình,em ngại ngùng gãi gãi đầu rồi cùng cả bọn đi

-Cậu ngủ tới trời sập chắc cũng chưa dậy nhỉ?-

Minnie đi bên cạnh Miyeon chọc ghẹo,cô nắm lấy tay Miyeon khiến em ngơ ngác nhưng lại rất vui 

-Lần sau phải là cậu gọi mình mới dậy đó nhé!!-







Dài quá dài,2518 từ lận=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro