ShuQi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Thư Hoa à,chúng ta chia tay đi!'-

Thư Hoa thẫn thờ đứng trước hiên nhà của Vũ Kỳ mà bật khóc nức nở

-'Tại sao chứ!Em đã làm gì sai?..Chúng ta vẫn còn hi vọng mà!'-

-'Thư Hoa,em có đang tỉnh táo không?'-

Thư Hoa nghẹn ngào,quỳ xuống dưới chân Vũ Kỳ van xin một cách bất lực

-'Vũ Kỳ!Em yêu chị thì chắc chắn sẽ mãi mãi yêu chị,từ tận đáy lòng...Em yêu chị'-

-'Em điên rồi.Là ung thư,là ung thư tim đó Thư Hoa à!Em vẫn còn nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục được sao?'-

Thư Hoa chợt ngơ cả người,phải rồi...Vũ Kỳ bị ung thư mà!Nhưng vẫn còn có thể phẫu thuật đúng chứ!

-'Vẫn còn có thể phẫu thuật thay tim mà Vũ Kỳ!Em không điên,dù có thế nào em vẫn muốn ở bên chị!'-

Vũ Kỳ tức giận tát thẳng vào mặt Thư Hoa,lôi em dậy và hét

-'Em bị điên sao!Nếu có tim để thay tôi cũng đã làm phẫu thuật rồi.Nhưng nếu còn có thể phẫu thuật,phần trăm thành công cũng chỉ có 5 mà thôi!'-

Không...5% cũng là hi vọng,5% thì sao chứ?Nó cũng là số nhiều mà!

Thư Hoa nghĩ thầm trong đầu,em ôm chặt lấy Vũ Kỳ,đánh mạnh vào cơ thể cô

-'5% thì sao?..Dù cho có 1% thì em cũng muốn chị phẫu thuật!'-

Vũ Kỳ tức giận đến tột độ,cô đẩy Thư Hoa ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.Gục xuống sàn thở hổn hển

Sao vậy?Sao vậy Vũ Kỳ?Tim bị bóp nghẹn rồi kìa,tâm trí cũng hóa điên rồi kìa,thở cũng chẳng nổi thì sao mà đòi sống?Sao cơ,bên cạnh Thư Hoa à.Đừng làm khổ Thư Hoa nữa,Thư Hoa yêu thì yêu đấy nhưng mày còn có thể mang có thể mang cho em ấy hạnh phúc không?

Ô sao vậy?Tim đau rồi ư,gục ngã rồi sao?

Thư Hoa ngoài cửa đang la hét kìa,mau đáp lại em ấy đi.À,tim đau quá rồi

-'Vũ Kỳ!Vũ Kỳ!Chị mau mở cửa cho em!Chị chưa uống thuốc...'-

Những lời cuối của em ấy vang lên bên tai Vũ Kỳ,cơ thể dần cứng đơ,có lẽ phải đi rồi.














-Shuhua!Ra ăn cơm nhanh nào bé con-

Shuhua đang đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết "Từ tận đáy lòng" với nội dung đau khổ khiến em bật khóc vì quá thương 2 nhân vật chính thì bị người yêu em gọi ra ăn cơm khiến em muốn tuột hứng ngang

Yuqi bước vào phòng thì thấy Shuhua đang khóc nức nở thì liền hoảng hốt chạy đến ôm em lo lắng hỏi

-Bé con,em sao vậy?Sao lại khóc?Thôi nào,chị thương em-

Shuhua nằm trong lòng cô,nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết thì lại khóc òa hết cả lên khiến Yuqi hoang mang chẳng hiểu sao em lại khóc nhiều tới vậy

Cô nhìn xuống cái cuốn sách mà em đang đọc,cầm lên nhìn sơ qua rồi cũng hiểu vì sao em lại khóc rồi

-Thôi nào,chỉ là tiểu thuyết thôi,không sao đâu Shushu-

Nói vậy đó,an ủi vậy đó,vỗ về vậy đó nhưng em vẫn khóc nấc hết cả lên.Yuqi chẳng biết làm sao cho Shuhua nín cả nên đành ôm mặt em lên,hôn nhẹ lên môi em.Cách này có vẻ hiệu quả,tiếng khóc nín hẳn

-Được rồi,không khóc nữa,chúng ta ăn tối được chưa?Em khóc mãi thì bữa tối chị sẽ mang cho Haku và Mata nhé!!!-

Shuhua trù ụ cả mặt,tuy không khóc nữa nhưng em trong vẫn buồn bã khiến Yuqi bất lực

Cả 2 có mặt tại bàn ăn mà Shuhua chẳng có tâm trạng ăn,cứ ngồi dích dích bát cơm mà không gắp nổi một đũa

-Shuhua,nếu không ăn thì công sức chị nấu cho em phải biết làm sao đây hả?-

Shuhua nhìn cô có chút tức giận liền sợ hãi,em bỏ đũa xuống ủ rũ nói

-Chị...Chị sẽ không bao giờ bỏ em đúng chứ?-

-Em nói gì vậy đồ ngốc,đương nhiên rồi!Chị sẽ mãi mãi bên em-

Shuhua nghe vậy thì cũng an tâm hơn,em gật đầu rồi cũng vui vẻ hơn để dùng bữa












-Chúng tôi đã cố hốt sức.Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều,cơ thể cũng chịu quá nhiều chấn thương khiến bệnh nhận không thể tỉnh dậy..Xin chia buồn cùng gia đình-

-KHÔNG!CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!YUQI CHẮC CHẮN SẼ MÃI MÃI BÊN TÔI MÀ?!CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHỊ ẤY!-

CHÁT

-Shuhua!Mau tỉnh táo lại đi!Em điên rồi!-

Minnie à...Đau lắm đấy

-Chị à...Em biết phải sống sao khi không còn chị đây?...-









-Susan!Mau tỉnh dậy đi!Susan!!-

Susan mở to hai mắt,em nhìn xung quanh

Oh...Scara vẫn ở đây mà?

-Susan..Em tỉnh rồi,em không sao chứ?Sao lại vừa ngủ vừa khóc vậy?-

Scara tiến tới ôm lấy em vào lòng,âu yếm hỏi han em

-Em gặp ác mộng sao?-

-Có lẽ...Em sợ lắm Scara à!..-

Susan khóc nấc lên,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến em liên tục mơ thấy những giấc mơ về cái chết của người em yêu

-Scara,chị có biết ai tên là Yuqi và Vũ Kỳ không?...-

Scara nhíu mày,hai cái tên này thật sự rất lạ,cô rõ ràng là chưa từng nghe đến

-Họ là ai?-

Susan cuối đầu,run rẫy ôm chặt lấy Scara,em nhớ rất rõ hai cái tên này,tuy không biết họ là ai nhưng hai cái tên này dường như có mối quan hệ gì đó rất mật thiết với em

Không lẽ là cái gì đó đại loại như kiếp trước báo mộng chăng?

-Em không biết..nhưng họ có vẻ rất quen thuộc-

-Để chị lên mạng xem-

Scara lôi cái điện thoại ra bấm thông tin về hai nhân vật đó,cô trong có vẻ bình thản đọc lên mấy dòng

-Yuqi là một giáo viên tại trường XX ở Hàn Quốc nhưng cô ấy đã mất cách đây 50 năm vì một vụ tai nạn xe kinh hoàng chỉ khi cô ấy mới 24 tuổi.Còn Vũ Kỳ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Từ tận đáy lòng" của tác giả ??? kể về mối tình đau lòng của cặp đôi Vũ Kỳ và Thư Hoa,nhưng em cần biết để làm gì?-

Scara lo lắng hỏi người yêu nhưng vẻ mặt em lại hết sức xanh xao

-Em không biết...Chắc do em stress thôi,chị đừng bận tâm quá-

-Sao lại không bận tâm?Susan à,chị biết công việc của em dạo này rất áp lực,thôi thì tạm nghỉ mấy hôm,chúng ta đi hẹn hò có được không?-

Susan nghe thấy người yêu quan tâm mình như vậy,trái tim cũng ấm áp hơn.Em hôn lên đôi môi hồng hào của Scara rồi gật đầu chắc nịt

-Vâng!-















Scara là Yuqi đó mấy bà.Chap này tui viết lộn tùng phèo quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro