MiMin[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa xe vừa được mở ra,Minnie liền kéo Miyeon chạy thẳng vào một gốc khuất trong nhà xe giáo viên để trách khứ



-Bộ bị điên hả?Sao lại đi hôn môi tôi chứ!Chị có biết là 18 năm qua chưa ai được động vào môi của tôi không mà dám cướp lấy nụ hôn đầu của tôi!!-



-Thì em kêu chị hôn...Hôn thì phải hôn môi mới lãng mạn chứ!Nếu hôn má thôi thì thật vô nghĩa quá mà-


Minnie tức xì khói liền gõ cái bon vào đầu Miyeon khiến cô chới với mà ngã ạch ra đất

Thấy Miyeon im lặng,Minnie liền có chút hoảng cuối xuống định xem tình hình người kia ra sao thì Miyeon bỗng bật dậy đè Minnie lên tường áp sát với môi em chỉ cách vài cm nữa là đụng tới

Minnie giật mình nhìn cô ngơ ngác nhưng Miyeon lại bật cười càng khiến em khờ ra



-Sao chứ?-



-Khi nãy vừa đánh chị vì bị chị hôn,bây giờ chị sắp hôn lại không đẩy chị ra sao?-



Miyeon yêu chiều xoa đầu đối phương nhưng lại bị Minnie đang ngại ngùng hất tay ra


-Chỗ này vắng lắm,không cần chị diễn nữa-


Miyeon mỉm cười nhún vai rồi bỏ đi làm Minnie có hơi hụt hẫng nhưng cũng đành thôi

Mình có yêu thương gì người ta đâu mà cần người ta quan tâm chứ













Hay là có nhỉ?













-Cũng đã 6 tháng từ lúc chúng ta bắt đầu diễn phim cho cha em coi rồi đó-


-Sao lại nói phũ phàng thế chứ,diễn thôi chứ không diễn phim-


-Ừ thì cũng là diễn cho cha em coi cả mà-


Thời gian quả thật trôi nhanh,mới đó mà đã 6 tháng rồi


-Liệu...Em đã từng có tình cảm với chị chưa?-


Miyeon đột nhiên hỏi làm Minnie lúng túng

Một câu hỏi khó trả lời nhỉ?Liệu Minnie đã từng thích chị hay là chưa.Tới Minnie còn không thể trả lời được

Em công nhận Miyeon là mẫu người yêu lí tưởng của bao người thật.Xinh đẹp,tài năng,học giỏi,tinh tế,kinh tế,tử tế,thực tế,cũng rất chăm chỉ và chu đáo.Kể cả khi không có người quan sát thì Miyeon vẫn luôn ân cần chăm sóc cho Minnie.Những cử chỉ đôi khi chỉ là xoa đầu hoặc nắm tay cũng khiến hai trái tim cùng nóng lên nhưng chỉ có một trái tim chấp nhận thôi ư?


-...Chị hỏi khó thật đấy.Em cũng không biết trả lời thế nào-


Miyeon mỉm cười,lại hôn vào má Minnie như thói quen.Cô đã giữ thói quen hôn má em từ khi cả hai bắt đầu đóng kịch rồi và Minnie cũng chẳng thèm ý kiến gì vì em khá thích cảm giác được cô hôn đấy chứ

Minnie vẫn là cô bé ngại ngùng như hồi ấy,bị hôn vẫn đỏ mặt nhưng không bao giờ trách ai kia


-Vậy là sau này chúng ta sẽ cưới thật sao?-


-Ừm..Có lẽ nhỉ?Sau khi ra trường chắc cha sẽ sắp xếp cho chúng ta tiến hành hôn lễ luôn đấy-


Minnie đặt cằm lên vai Miyeon,em hiếm khi chủ động nhưng một khi em đã chủ động rồi thì chỉ làm cho Miyeon cưng chiều em thêm thôi


-Vậy chúng ta có nên sống cùng nhau thử không?Ý chị là thử thôi ấy...-


-Sau này cũng phải sống cùng nhau thôi,bây giờ hay sau này sống cũng vậy nhưng nếu chị muốn thì em có thể mua cho chúng ta một căn nhà rồi chúng ta dọn ra riêng-


-Em nói nghe dễ nhỉ?Làm như nhà là giấy cứ mua là có-

Minnie bật cười.Trâm anh thế phiệt như em thì ngán cái gì chứ,Miyeon khinh thường em như thế Minnie liền tự ái.Cha em mua cả cái tiệm của Miyeon còn được nói chi cái nhà


-Tới vàng nhà em còn mua theo kí thì nhà chắc phải mua theo khu nhỉ?-


-Thôi chị xin em đấy,nhà cứ để chị lo còn..-

Chưa kịp dứt câu Minnie liền cau mày móc điện thoại ra bấm bấm rồi nói


-Alo,ừ là tôi đây.Cậu mua dùm tôi vài căn nhà chỗ nào ít người ấy,sẵn trang trí sẵn nội thất đi,tôi sẽ gửi yêu cầu sau.Được,cảm ơn nhé!-


-Hả?-


-Ai cần chị lo,tôi không thiếu tiền!-


Miyeon nhìn em cũng đành cười bất lực,Minnie đúng thật là kiêu ngạo quá mà


-"Vậy chúng ta là gì.."-


Miyeon nói rất khẽ nhưng Minnie vẫn nghe thấy được dù không quá rõ


-Hm...Là bạn?-


Miyeon nở một nụ cười chua chát.Cô biết Minnie không có tình cảm với mình nhưng cô thì có.Miyeon thực sự rất yêu Minnie,không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết,cũng chẳng phải là chị em với nhau

Đó là thứ tình cảm yêu thương đến sâu đậm,thương đến mức con tim dễ dàng rung động khi nhìn thấy đối phương,thương đến mức bóp nghẹn cả tâm trí không thể thoát ra

Thứ tình cảm ấy liệu ai có thể thấy được ngoài cô?


-Ừm-

-Sao thế?Không vui khi em trả lời vậy à-

Miyeon cười xoà bỏ đi.Vốn dĩ người ta đã không yêu mình thì tại sao mình lại đâm đầu vào thứ tình cảm giả vờ ấy làm chi

Cô sẽ sớm phải kết thúc chuyện này thôi














-Chúng ta dừng lại được không?-

-Cho Miyeon chị đang nói cái gì vậy?-

-...Chúng ta dừng lại đi-

Minnie gục đầu xuống cười,dừng lại?

Trước giờ họ chẳng hề yêu,chỉ là họ đang giả vờ rằng mình yêu đối phương muốn dừng lại cũng chẳng được vì vốn chẳng hề yêu

-Miyeon,chúng ta không là gì để dừng lại cả,vở kịch này sẽ tiếp tục đến khi em chết-

-Kim Minnie em điên rồi.Minnie mà chị biết không phải là một Minnie vô tình như thế-

-...-


Ừ nhỉ?Sao đột nhiên em lại nói mấy lời cay đắng thế này.Em đâu muốn làm tổn thương ai đâu

-Minnie,vở kịch này phải kết thúc rồi,từ nay về sau chúng ta sẽ là người vô hình của nhau,được chứ?-

-Chị bị điên à?Chị có biết chị đang nói gì không?-

-Ừ chị điên.Chị thật điên khi đã yêu nhầm một người như em!-

Minnie sững người,em thật không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.Em ôm miệng cả chán tê cóng không thể cử động.Miyeon yêu em ư?

-Đồ kiêu ngạo như em thì biết cái gì gọi là yêu chứ?Em chưa từng một lần nhận ra tình cảm của chị cho em,chị yêu em.Chị yêu một Kim Minnie nóng nảy thờ ơ nhưng chị vẫn luôn muốn ở cạnh làm một diễn viên cùng em ấy vì chỉ khi có thế chị mới có cảm giác chúng ta yêu nhau!-


-Miyeon...-

-Đừng gọi tên chị như thế.Chị không muốn rung động trước em lần nào nữa-

-Cho Miyeon!-

-Em im đi!Từ này xin em đừng xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa.Chị yêu em nhưng nó rồi sẽ trở thành "đã từng"-















Từ đó về sau Miyeon đúng thật không còn thấy bóng dáng của Minnie nữa.Khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian khủng hoảng nhất với Miyeon

Cô lúc nào cũng cắn rứt nhớ nhung một hình bóng ấy nhưng cũng đã 6 tháng từ khi đó rồi

Minnie biến mất khỏi thế giới của cô thật rồi.Có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc ở một nơi mới,nơi mà không có kỉ niệm của họ

Miyeon cũng sẽ hạnh phúc khi không có em ở bên.Cô rồi sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu mới hạnh phúc và yêu thương cô thật lòng

Họ chấp nhận buông bỏ nhau vì hạnh phúc của sau này dù tình cảm họ dành cho nhau là thật thì nó cũng sẽ mãi là một mảnh kí ức trong quá khứ mà thôi











_________________

Lười quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro