MiSoo[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trân!Xuống nhà mau mẹ nói cái này-

-Dạa mẹeeee-

Tuệ Trân đang lười biến nằm bấm điện thoại trên giường bị mẹ réo liền có hơi bực bội đi xuống nhà

-Sao vậy mẹ?-

-Mẹ mới thuê bảo mẫu cho con này,sắp tới ba mẹ có việc đi hơi lâu,con ở nhà với cô Nghiên nhé-

-Sao cơ?Mẹ à con đã học lớp 12 rồi đó!-

-Thì sao?Cái chén con còn không tự rửa được thì tuổi tác có ý nghĩa gì hả?-

Tuệ Trân đuối lí nên nằm phịch ra sofa xem TV mặc kệ ba mẹ làm gì thì làm

Xem thế nào mà Tuệ Trân ngủ luôn trên ghế,tới lúc tỉnh dậy đã là 7h tối rồi.Cơn đói ở bụng khiến Tuệ Trân không thể ngủ tiếp mà bật dậy lọ mọ tìm đồ ăn


-Có súp trong tủ lạnh,em lấy ăn đi Tuệ Trân-


Tuệ Trần đang lục tủ giật mình đập đầu nóc tủ
Cơn đau khiến em lăn ra sàn nằm vật vã nhưng lại có tiếng cười khúc khích ở bên tai liền bật người dậy dòm ngó xung quanh thì phát hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ trước mặt


-Chị..Chị là con gái của mẹ bạn thân mẹ em đúng không?-

Người đối diện gật đầu rồi mỉm cười tiến tới đặt tay lên cằm Tuệ Trân mà nói

-Chị là Triệu Mỹ Nghiên,trong kì nghỉ này chị sẽ là người chăm sóc cho em nhé-


-Gì cơ?Ai cần chị chăm sóc chứ,tôi lớn rồi-

-Em còn chưa học xong cấp 3 đó,đừng vô lễ với người lớn như vậy-

-Người lớn?Chị thì bao nhiêu tuổi được chứ...-

-Chị bằng tuổi anh trai của em,bọn chị là bạn học cũ đó-

Tuệ Trân nghe tới đây lỗ tai cảm giác ù ù,anh trai em hơn em 8 tuổi vậy tức là...

-Đùa sao,chị đã 26 rồi á?!-

-Aaa~ Người ta đã cố tình không nói rồi còn hỏi thẳng như thế thật bất lịch sự mà-

Tuệ Trân thấy thật khó tin.Cô gái trước mặt nhìn vậy mà đã U30 rồi ư?Với cái gương mặt này may mà em chưa nhận nhầm người ta bằng tuổi mình là hên rồi...


-Tôi..Ý em là em là Tuệ Trân!-

-Ừ chị biết-

Tuệ Trân quan sát đối phương một lượt,khuôn mặt xinh đẹp,thân hình thon gọn lại còn rất quyết rũ và trưởng thành nữa!

Chỉ mặc một chiếc áo ray dài màu xám và quần ống loe màu đen với mái tóc hơi xuề xoà nhưng những yếu tố đó lại làm nên một sức hút kì lạ với Tuệ Trân

Mỹ Nghiên vuốt tóc một cái cũng đủ hớp hồn em đi mất rồi.Tuệ Trân lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi vờ như không quan tâm mà lấy phần súp trong tủ lạnh mang ra hâm nóng lại

-Ăn ngon nhé-

Mỹ Nghiên nháy mắt một cái rồi đi ra phòng khách để mặt cho Tuệ Trân với cái nhìn u mê













Dọn dẹp đống chén dĩa xong Tuệ Trân ra ngoài phòng khách thì thấy Mỹ Nghiên đang vừa xem TV vừa trò chuyện với ai đó qua điện thoại nhưng dường như tâm trạng chẳng mấy vui vẻ


-"Được rồi tôi biết là tôi đòi hỏi ai là không đúng nhưng không lẽ chỉ một bó hoa anh cũng không thể mua tặng tôi sao?"-


Nhìn vẻ mặt Mỹ Nghiên khó chịu Tuệ Trân cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh âm thầm lắng nghe


-"Tốn kém?Với anh như thế mà tốn kém sao?Tôi có thể mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng limited mà anh không thể mua dù chỉ một bông hồng thôi ư?Anh thật keo kiệt mà!"-


Nghe đến thế thôi Tuệ Trân cũng đã đoán ra đại khái tình hình.Có lẽ Mỹ Nghiên đã có người yêu và chắc anh ta chẳng tốt lành gì khi mà một bông hoa cũng chẳng thể mua cho bạn gái

Một tên tồi

-"Thôi đủ rồi,anh đừng cố nguỵ biện về cái sự ích kỉ của mình nữa.Chia tay đi,tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa"-

Mỹ Nghiên tắt điện thoại cái rụp rồi thở dài,thấy Tuệ Trân đã ngồi cạnh từ bao giờ làm Mỹ Nghiên hơi giật mình nói


-Ô!Chị xin lỗi,có lẽ chị hơi ồn ào rồi..-

-Không có gì,chuyện gì thế?Trong chị có vẻ không được vui-


Mỹ Nghiên thấy Tuệ Trân quan tâm thì cũng buồn,nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.Cô đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh ra mấy chai soju rồi mang ra phòng khách nơi Tuệ Trân đang chờ đợi

-Em có uống được không?Nếu không thì chị cũng không ép-

Tuệ Trân gật đầu rồi cầm lấy ly rượu mà Mỹ Nghiên rót tu liền một hơi hết sạch.Mỹ Nghiên thấy thế cũng mỉm cười hùa theo mà uống


-Chị và người yêu đã yêu nhau 1 năm rồi.Anh ấy rất tốt nhưng lại rất ích kỉ trong mọi chuyện lại chỉ biết sống dựa vào tiền của chị và cha mẹ anh ấy.Chị rất yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ yêu tiền của chị mà thôi-

Mỹ Nghiên không dùng ly để uống nữa mà cầm chai lên uống một hơi rồi nói tiếp

-Mới đầu thì tụi chị rất hạnh phúc nhưng dần dần anh ta đã cho chị nếm trải mọi cảm giác mà chị chẳng muốn thấy.Anh ta là một kẻ tồi tệ,tụi chị đã có nhiều mâu thuẫn và cũng chẳng có tiếng nói chung nên bây giờ mọi thứ đã phải kết thúc-

Mỹ Nghiên nói tới đây lòng bỗng thắt lại,cô đau lắm nhưng chắc chắn không còn yêu anh ta,nhưng cái cảm giác tủi thân và thất vọng cứ lấn át tâm trí khiến cô không tài nào không nghĩ tới anh ta

Tuệ Trân cũng uống một hơi rượu.Em cười nhạt chậm rãi nói


-Tình yêu là một thứ xa xỉ nhỉ?Bây giờ tới tình yêu còn phải quyết định bằng việc có tiền hay không thì chúng ta chắc phải có rất nhiều tiền rồi-

-Ý em là...?-

-Nếu tình yêu có thể mua được bằng tiền thì đã không có sự phân biệt giàu nghèo rồi.Nhưng nếu tình yêu có thể mua được vậy xin hỏi tình yêu của chị đáng giá bao nhiêu?-

Mỹ Nghiên giật mình,hai gò má lúc này cũng đỏ ửng không biết là vì rượu hay vì trúng thính  mà nói chuyện lắp bắp không thành lời

-Hm...Vô giá!-

-Ha,vậy có thể dùng tình yêu mua tình yêu không?-

Mỹ Nghiên mỉm cười,cô gái này thật giỏi trong việc làm người khác ngại ngùng mà.Mỹ Nghiên nốc hơi cuối thì chai soju cũng đã cạn mà chai của Tuệ Trân vẫn còn hơn một nửa.Hơi men làm cho đầu óc Mỹ Nghiên không tỉnh táo mà nói linh tinh

-Em uống chậm thế?Đưa đây chị giúp cho-

Rồi cô giật chai soju từ tay Tuệ Trân khiến em bối rối nhưng não chưa kịp load xong thì đã phải dừng lại vì...













Vì sao thì chap sau biết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro