MiQi[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má lỡ mất hết chap này giờ viết lại từ đầu mà kh nhớ gì.Cứu









__________________

-À cô Triệu,cô tính khi nào lấy chồng nhỉ?-

-Kìa cô Diệp,cô hỏi thế ai mà trả lời được,vẫn chưa đến lúc mà chị nhỉ?-

-Cô Triệu,cô hai tư rồi mà còn không mau lấy chồng thì bị nói ra nói vào mất-

-Hai tư vẫn còn trẻ mà cô nhỉ?Cứ chơi thêm chút đã-

-Ôi kìa cô Diệp,cô quên mất chị Triệu đây là mĩ nhân trong làng Nguyệt ta à?Người mong được làm rể nhà chị trải dài từ đầu sông ra tới cuối sông,cả con trai trưởng làng,anh Tú cũng để ý chị Triệu nữa đấy-

À khoan khoan,ta phải giới thiệu nhân vật cái đã

Cô Diệp,tên đầy đủ là Diệp Thư Hoa,cô xinh đẹp,giỏi giang nhưng cô đã có chồng rồi,chồng cô còn là chàng Kim giàu nhất làng.Có chồng rồi nhưng đàn ông theo đuổi cô vẫn nhiều vô kể

Cô Triệu,cô là Triệu Mỹ Nghiên,được mệnh danh là mĩ nhân xinh đẹp nhất làng,cô đẹp đến nổi đã từng có người suýt mất mạng vì muốn được cô để ý,cô vừa xinh đẹp lại còn yêu kiều,tài sắc cô có đủ cả,cô chẳng thiếu thứ gì nhưng có một thứ cô không thể tìm được đó là một tấm chân tình yêu cô thật lòng

-Ừ cái Hạ nói phải,tôi cũng quên mất cô Triệu là mĩ nhân làng Nguyệt đấy-

Mỹ Nghiên vuốt mép tóc cười mỉm,nàng không nói gì,chỉ âm thầm quan sát sau lưng

Có cả 5-6 tên đàn ông đang chen chút đứng sau cái thùng phi đó ngắm ba cô,ai bảo ba cô đẹp quá làm gì,trai làng này ai cũng mê ba cô

-Hay là chị Triệu,chị có muốn em làm mai cho chị với anh Tú con trai trưởng làng không?Người yêu em ấy,anh ấy là bạn thân của anh Tú đấy chị-

-Thôi Hạ ạ,chị chưa muốn yêu đương-

-Cô Triệu,cứ để cái Hạ mai mối vài chàng đi,Hạ nó biết nhiều chàng tốt lắm đấy em ạ-

Mỹ Nghiên lắc đầu,nàng đứng dậy rồi nói

-Cô Diệp,cái Hạ,tôi xin phép về đây,về trễ kẻo thầy với má tôi lo-

-Ừm,Nghiên về cẩn thận-












__________________

Trên đường trở về nhà,Mỹ Nghiên đột ngột đòi xuống xe dù đã được khuyên ngăn rằng trời đã sắp tối nhưng nàng không mảy may mà trả tiền rồi xuống xe vội

Mỹ Nghiên đi vào một con đường vắng vẻ chỉ có lẹt đẹt vài căn nhà nhỏ.Nàng đi một lúc rồi dừng chân trước một căn nhà trong có lẽ là căn cao cấp nhất ở đây,không thèm gõ cửa cũng chẳng thèm gọi thưa mà Mỹ Nghiên cứ thế đẩy cửa đi vào

Vừa vào trong nhà đã lao đến ôm chặt lấy người "lạ" nào đó trong căn nhà này khiến người "lạ" ấy giật mình

-Ôi trời,Nghiên à chị làm em giật mình đấy-

-Vũ Kỳ,chị nhớ em nhiều lắm-

Nói đến đây chắc đã hiểu cái người "lạ" tên là Vũ Kỳ ấy là ai rồi nhỉ?

Chính xác!Người lạ ấy chính là người yêu nàng,Tống Vũ Kỳ!

-Nghiên,sao đến mà không báo em?-

-Nhớ em nên muốn tạo cho em chút bất ngờ thôi mà-

Thấy vẻ mặt Mỹ Nghiên mếu máo,Vũ Kỳ liền lập tức vỗ về.Em ôm lấy vòng eo của nàng,đẩy đầu nàng vào trong lòng ngực,tay cứ vuốt ve mái tóc mượt mà phang phảng mùi bồ kết

-Thôi,em xin lỗi,nào nào em thương-

Vũ Kỳ yêu chiều hôn lên vần trán nàng một chốc khiến hai má nàng đỏ ửng.Mỹ Nghiên vội vã lấy tay che gương mặt đã sắp thành quả cà chua tới nơi của mình mặc cho Vũ Kỳ đang nhịn cười

-À mà Nghiên này-

-Ơi-

Vũ Kỳ nhìn nàng mỉm cười,từ trong túi em lấy ra một chiếc trâm cài màu trắng ngà với hình chiếc lá được khắc tuy không sắc sảo nhưng rất tinh tế

-Cái này là cho chị sao?-

-Đương nhiên rồi,em không khéo tay lắm,trong xấu quá!-

-Không có,không hề xấu chút nào,chị thích nó lắm-

-Thật sao?-

Mỹ Nghiên cầm lấy cây trâm,thuần thục búi tóc lên bằng cây trâm đó.Trong nàng xã tóc và búi tóc cứ như hai con người khác vậy,khi xã tóc thì nhẹ nhàng thanh thoát bao nhiêu vậy mà khi búi lên lại trong thanh lịch và trưởng thành hơn hẳn

-Em thấy thế nào?-

-Rất đẹp!-

Mỹ Nghiên bật cười,nàng lại theo thói quen xà vào lòng người yêu,tận hưởng hơi ấm từ Vũ Kỳ

Nhưng thế này là thế nào đây?Nàng là con gái mà,Vũ Kỳ cũng là con gái mà,nhưng nàng lại lỡ bước chân vào con đường sai trái này rồi,làm sao còn có thể thoát ra nữa.Trót trao tim cho người ta rồi thì làm thế nào lấy lại được chứ










__________________


-Thầy ơi,thầy dậy uống thuốc ạ-

-Khụ...Kỳ à,thầy nghĩ thầy không còn sống được bao lâu nữa...Có uống cũng không được gì đâu-

-Dù thế nào thầy cũng phải uống,thầy mà mất rồi thì con biết phải sống sao được...-

Vũ Kỳ vừa nói,nước mắt cứ không kiểm soát mà rơi xuống tay áo thầy em từ khi nào

-Mày đó...Mày nghe thầy nói,say này thầy mà có chết thì mày phải chăm sóc tốt cho bản thân mày,thầy già rồi,không nuôi nổi mày đâu...khụ,thầy không trụ được tới lúc mày lấy chồng rồi...-


-Kỳ-

Vũ Kỳ nghe có người gọi liền quay sang

-Bác bảy ạ?Bác sang thăm,mời bác vào-

-Thôi,bác chỉ muốn nói cho cha con mày cái này thôi-

-Sao thế bác?Nhìn mặt bác nghiêm trọng thế lẽ nào chuyện lớn ạ?-

Bác em im lặng một hồi mới hít vào hơi sâu lên tiếng

-Khi nãy bác lên xem thông báo,người ta bắt mọi đàn ông trong làng ta bất kể già trẻ đi nhập ngũ,bác cũng cố xin miễn cho cha mày vậy mà cái lũ đó người sắp chết cũng không tha,nó bắt đi hết mày ạ..-

Vũ Kỳ nghe đến đây liền lặng người,em nhìn sang người cha nuôi náng mình bao lâu nay đang vật lộn với bệnh tật thế này liền tức giận đứng dậy quát mắng

-Không!Con nhất định không để thầy con đi đâu hết!-

-Lệnh chính phủ,người dân mình sao mà cãi được con,bác mày cũng hết nói nổi rồi...-

Vũ Kỳ tuyệt vọng ngồi rạp xuống đất,em ôm mặt bật khóc nức nở.Bác em thấy vậy cũng đành lại an ủi nó mấy câu rồi ra về

Bấy giờ nó không để ý là nàng đã đứng trước cửa từ khi nào,tới khi nàng bước đến gọi nó mới chịu ngóc đầu dậy

-Kỳ-

-Hở?Nghiên!-

Em bật dậy ôm lấy Mỹ Nghiên mặc kệ cha mình đang nằm cạnh nhìn hai đứa.Ông cũng thương con nên chỉ lẳng lặng nhìn không nói lời nào

-Kỳ à,chị rất tiếc...-

-Nghiên à!Chị đợi em có được không?-

-Hả?Đợi?Đợi em thì đợi bao lâu cũng được nhưng tại sao phải đợi?-

Vũ Kỳ nhìn Mỹ Nghiên với ánh mắt kiên định,em không nói gì mà cứ thế đặt một nụ hôn lên môi nàng.Mỹ Nghiên dù không hiểu gì nhưng cũng chấp nhận cái hôn đó

-Nghiên.Em sẽ đi lính thay thầy-

-Cái gì?!-

Mỹ Nghiên giật mình trước những gì em nói,liền vung tay đánh mạnh vào vai em một cái rõ to

-Ăn nói hàm hồ!-

-Nghiên,em không đùa,thầy em không con bao lâu nữa mà chính phủ người ta bắt đi nhập ngũ,sao mà thầy chịu được!Nghiên à chị có thể giúp em một việc được không?-

-Không!Em đừng nói bậy nữa!-

Vũ Kỳ lúc này mới hạ giọng một chút,em ôm lấy Mỹ Nghiên nói

-Nghiên à,chị thay em chăm sóc thầy,em đi cứu nước,đợi em về,em cưới chị có được không?-

-Kỳ à...Em điên rồi!-

Mỹ Nghiên vừa nói vừa bật khóc nức nở,nàng cứ bất lực khóc,còn em chỉ biết vỗ về dù biết nàng sẽ không nín

-Sao...sao mà đi được chứ!Em là con gái mà!-

-Chị đừng lo..Chỉ cần thay đổi chút là được rồi mà!Em xin chị...Ở lại chăm sóc cho thầy em có được không?-

-Hức...Kỳ à,chị ghét em!-

-Ừm..em cũng thương chị-












________________

Đoán xem HE hay SE nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro