MiQi[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đến ngày nhập ngũ chỉ vỏn vẹn 1 tuần.Vũ Kỳ vẫn hằng ngày chăm sóc cho cha,thời gian rảnh lại lén lút đi cùng với Mỹ Nghiên.Ngoài mặt cả hai luôn làm như chẳng có gì nhưng trong lòng vẫn luôn đau nhói

Một buổi tối nọ,Mỹ Nghiên vẫn đang chăm sóc thầy của Vũ Kỳ hộ em trong lúc em đi vắng.Lúc  này Vũ Kỳ đã trở về,em khẽ cất tiếng gọi

-Nghiên à,em về rồi-

-Kỳ à em...-

Mỹ Nghiên quay lại,mặt đối mặt với Vũ Kỳ nhưng nàng cứ tưởng mình đang mơ

Vũ Kỳ đã cắt tóc ngắn,ngắn như một người đàn ông.Nàng bàng hoàng không tin nổi những gì trước mắt,cả thân thể yếu đi đến nổi đứng không vững mà chao đảo

Thấy vậy,Vũ Kỳ chạy đến đỡ nàng.Mỹ Nghiên lúc này nhìn Vũ Kỳ,hai hàng lệ cứ thế tuông rơi

-Tóc...Tóc của em..-

Vũ Kỳ không nói gì,chỉ cầm lấy tay Mỹ Nghiên đặt tên tóc mình.Mỹ Nghiên chỉ biết khóc,tay vẫn không ngừng đấm vào người Vũ Kỳ,lúc này nàng chợt nhận ra thêm một thứ

-Vũ Kỳ em...-

-Ừm..Em dùng vải quấn lại,như thế thì lúc vận động sẽ thuận tiện hơn-

Vũ Kỳ đã dùng vải quấn phần ngực lại để cho người mình trong người như một người đàn ông thật sự

-Hức...Em ác với chị quá Kỳ à!-

Vũ Kỳ không nói gì,chỉ biết ôm Mỹ Nghiên vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẫy đó,nước mắt cũng từ khi nào rơi xuống

Vũ Kỳ từng có một mái tóc đen dài rất đẹp,lại còn rất mượt mà nhưng vì nhà nghèo nên đã phải cắt ngắn còn ngang vai để bán mua thuốc cho thầy.Bây giờ thì đã ngắn hơn nữa,ngắn đến nổi không còn có thể nhận ra đó là Vũ Kỳ nữa

Vũ Kỳ sinh ra cũng đã có sẵn chất giọng trầm ấm,chỉ cần cố gắng thêm chút có lẽ sẽ qua mắt được cán bộ thôi












-Kỳ...Em đi cẩn thận,em phải về với chị nhé!..-


-Nghiên,nhất định em sẽ về,nhất định em sẽ cưới chị làm vợ em!-

Cả hai chào tạm biệt nhau tại bến xe,dù xung quanh đông đúc bao nhiêu người nhưng Mỹ Nghiên và Vũ Kỳ không quan tâm.Họ trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất từng có kèm theo đó là một nụ hôn mang đậm màu sắc yêu thương nhất

Nước mắt Mỹ Nghiên cứ mãi rơi,Vũ Kỳ cũng thương xót đưa tay lau nước mắt nàng

Trước khi lên xe,Mỹ Nghiên kéo em lại nức nở nói

-Kỳ..Em giữ cái này đi-

Mỹ Nghiên nhét vài tay Vũ Kỳ một tấm ảnh,là tấm ảnh của Mỹ Nghiên đang mỉm cười.Vũ Kỳ cũng mỉm cười với tấm ảnh đó

Em để nó vào túi áo và nói

-Đây là bùa hộ mệnh của em,em sẽ giữ thật kỹ,chị hứa đó.Phải đợi em về!-

-Chị hứa-















Cũng đã 2 năm trôi qua

Vẫn như mọi ngày.Mỹ Nghiên vẫn đến nhà Vũ Kỳ chăm sóc cho thầy của em nhưng ông bây giờ đã rất yếu,không biết ông còn có thể trụ đến khi Vũ Kỳ trở về

Mỹ Nghiên vẫn luôn đợi em dù bị cha mẹ thúc giục lấy chồng đến cỡ nào.Nàng vẫn một lòng thuỷ chung với người tên là Tống Vũ Kỳ

Nàng ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn chiếc trâm cài mà Vũ Kỳ tặng,đôi mắt vẫn luôn đa sầu từ khi em đi lính


-Có người nhà có Tống Quốc ở nhà không?-

Mỹ Nghiên hơi ngơ ngác khi thấy có một người lạ mặt đứng trước cửa nhà hô to tên của thầy Vũ Kỳ

Khoan đã...Lúc đi Vũ Kỳ đã lấy tên thầy của em mà.Mỹ Nghiên lập tức bật dậy,tay đặt lên ngực nói

-Là tôi!Là tôi đây!Thưa cán bộ...Tống Vũ.. à không,Tống Quốc đã về rồi sao!-

Người đó nhìn Mỹ Nghiên với vẻ mặt e dè,anh ấy thở dài một cái rồi hạ giọng nói

-Chúng tôi thành thật chia buồn với người thân...Tống Quốc đã hi sinh rồi-

Mỹ Nghiên đứng lặng người trước những gì vừa nghe.Nàng lao đến nắm lấy vai cán bộ run rẫy hỏi

-Cán bộ...Anh đùa với tôi sao?Vũ Kỳ..Vũ Kỳ đã hứa với tôi là sẽ trở về..Còn hứa là sẽ cưới tôi nữa mà!-

-Tôi thật xin lỗi thưa cô,mời cô theo chúng tôi đến nhận xác người thân-

Mỹ Nghiên như sụp đỗ.Nàng không thể đứng nổi nữa mà ngồi gục xuống thét một tiếng to rồi bật khóc tức tưởi

Nàng đập mạnh tay xuống đất uất hận ông trời sao lại tàn nhẫn với nàng như thế

Nàng cứ gào thét trong vô vọng.Người cán bộ đứng cạnh cũng quỳ xuống đặt tay lên vai nàng như một sự đồng cảm

-Đưa..Đưa tôi đi gặp Vũ Kỳ..Mau lên!-













Mỹ Nghiên được đưa đến nơi tập trung nhận người thân.Nàng bàng hoàng vì số lượng người sống trở về rất ít,ít đến mức chỉ khoảng chục người là cùng

Nàng được đưa đến nhận xác của Vũ Kỳ.khi tấm chiếu được giở lên,lúc này nàng chẳng còn có thể khóc nổi nữa.Chỉ biết ngồi rạp xuống cạnh thân xác đầy vết thương lạnh tanh ấy

Mỹ Nghiên nắm lấy tay của em,nước mắt không kiểm soát được mà rơi vào bàn tay ấy như đang muốn tiếp cho cơ thể ấy chút hơi ấm

Nhìn đôi mắt em nhắm nghiền,nàng chỉ biết nói trong vô vọng

-Em..Em thất hứa rồi..Chẳng phải hứa là sẽ trở về,sẽ cưới chị sao?Em thật quá đáng...-

Tới giờ phút này nàng chỉ còn biết trách móc em như thế

Bỗng nhiên bác bảy,bác của Vũ Kỳ,một trong những người sống sót trở về đặt tay lên vai nàng rồi đưa cho nàng một tờ giấy

Ông kêu nàng khoan hẳn đọc trong tờ giấy ấy viết gì,ông ngồi xuống cạnh nàng kể

-Con là người yêu nó đúng không?Thương nó lắm con à...Lúc nó mới lên xe là nó khóc nức nở lên,nó còn lấy đâu ra tấm hình của con vừa coi vừa khóc nữa kìa.Ra chiến trường nó lúc nào cũng là người lao ra đầu tiên.Nó giỏi lắm,gì cũng làm được nhưng lại không làm tròn trách nhiệm với con...-


Nàng nghe bác em kể mà chỉ biết gục mặt xuống,nàng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là em đã hi sinh.


-Nó ấy,nó toàn lo cho người khác thôi,nó thấy có người bị thương là lao đến cứu.Nó cứu người ta mà không cứu mình,bị giặc nó bắn suýt chết mấy lần mà không chừa,cứ cứu hết người này đến người khác.Giặc thì tụi nó đâu có tha gì ai,nó bắn tới mức Vũ Kỳ không trở về cùng ta được luôn mà...-

Mỹ Nghiên chăm chú lắng nghe,tay thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay Vũ Kỳ.Có phải nàng quá ích kỷ rồi không?Nàng đã nghĩ nếu như lúc đó Vũ Kỳ không cứu người khác thì chẳng phải em sẽ còn cơ hội trở về cùng nàng sao?

Nhưng mà em thương đồng đội.Là người con gái duy nhất trên chiến trường thì em nên làm tốt hơn người khác chứ.Có những ngày em mệt mỏi muốn ngã gục thì em lại lôi tấm hình của Mỹ Nghiên với nụ cười trên môi ra ngắm,xem như là động lực để tiếp tục chinh chiến

-Hậu sự của nó thì bác cháu mình cùng lo cho nó vui con nhỉ?Thầy nó ở nhà chắc cũng buồn lắm..Thôi bác đi thăm thầy nó cái đã,con đừng lo.Vũ Kỳ sẽ luôn bên con,phù hộ cho con-


Mỹ Nghiên cố gắng rặn ra một nụ cười chào tạm biệt người bác của Vũ Kỳ.Lúc này nàng mới căng thẳng mở tờ giấy mà bác của Vũ Kỳ đưa cho.Vừa mới mở ra thì đã có một thứ gì đó rơi xuống,là..Hình của nàng


"Gửi Triệu Mỹ Nghiên

Nghiên à!Là em Vũ Kỳ đây.Không biết khi chị đọc được tờ giấy này thì em có còn trở về để cưới chị được không nhưng em muốn nói với chị nếu như em không còn sống.Chị nghe em dặn này,chị phải ăn uống đầy đủ,có bệnh thì phải đi khám ngay,có buồn cũng phải mạnh mẽ không được khóc đấy nhé!Em không chắc là em sẽ còn dỗ chị nín được nữa đâu.Chị nhớ nhé,lỡ như em không còn sống thì chị phải đi tìm một người chồng thật tốt và biết yêu thương chị mà cưới,nhớ phải thật yêu chị giống như em.Em xin lỗi nếu như em không thể cưới chị nhưng Tống Vũ Kỳ em đây vẫn sẽ luôn yêu Triệu Mỹ Nghiên,chị nhớ đấy nhé!

Tống Vũ Kỳ"


Mỹ Nghiên đã khóc đến ướt cả tờ giấy này khi đọc được những lời yêu thương của Vũ Kỳ dành cho mình.Lúc này nàng đã mỉm cười thật sự dù cho lòng vẫn rất đau


-Chị hứa sẽ ăn uống đầy đủ,có bệnh sẽ đi khám ngay,có buồn thì sẽ không khóc nhưng chị chỉ cưới em mà thôi..Kỳ à,chị yêu em...-














__________________

So sad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro