MiShu[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon đứng trên đồi,ngắm nhìn hoàng hôn xinh đẹp phía xa.Cầm trên tay một lon bia,hớp từng ngụm lớn,cái vị đắng chát của loại bia mà mình mới mua

-Chậc...dở quá!.

Miyeon nhìn lon bia với vẻ mặt chán chê,còn tới nửa lon nhưng cô chẳng buồn uống nữa,cứ thế vứt nó sang một bên,nhìn mặt trời không còn bao lâu nữa sẽ xuống núi,cô thở dài rồi rời đi

Dưới đồi là một ngôi đền,người ta tương truyền rằng,vào lúc hoàng hôn vừa dứt điểm khi chắp tay cầu nguyện một cách chân thành và hái một chiếc lá mà bạn thấy là đẹp nhất trên cái cây bên trái và thả xuống chiếc giếng phía sau đền,sẽ có một điều bất ngờ đến với bạn.Nó có thể mang đến may mắn,tiền tài,danh vọng hoặc một tình yêu vĩnh cửu và mọi thứ đều tuỳ vào tâm hồn của bạn,nếu như bạn là một người đã làm ra nhiều tội lỗi hoặc tham lam cũng như xấu xa,ngôi đền sẽ mang đến cho bạn những xui xẻo và nặng nề nhất là cái chết nhưng nếu bạn chấp nhận buông bỏ những bóng tối của mình và thành tâm cầu nguyện,may mắn sẽ đến với bạn.

Còn có một câu chuyện khác kể rằng nếu như bạn thả chiếc lá cùng với một ai đó,hai bạn sẽ đến bên nhau và yêu nhau say đậm

Miyeon cũng muốn thử vận may dù cho bản thân cô không quá tin vào những chuyện tâm linh này nhưng cô vẫn chấp tay thành tâm cầu nguyện rồi hái một chiếc lá mà cô thấy là đẹp nhất cho dù đã là cuối thu nên cũng chẳng còn mấy chiếc gọi là đẹp,đi ra phía sau ngôi đền,thả chiếc lá xuống giếng và lần nữa chấp tay cầu nguyện

-Hửm?A!Chào chị.

Vừa kết thúc nghi thức cầu nguyện,một cô bé với dáng người nhỏ nhắn cũng tiến đến phía chiếc giếng.Cô bé ấy đội một chiếc mũ nâu,cổ còn quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ,mặc một chiếc vây dài và tay cũng đang cầm một chiếc lá

-Chào em.

Miyeon lãnh đạm trả lời,cô bé đó cũng ngại ngùng tiến tới thả chiếc lá xuống giếng rồi chắp tay cầu nguyện

Hoàn thành nghi thức cầu nguyện,cô bé ấy mỉm cười nói với Miyeon rằng

-Em là Yeh Shuhua,em học tại ngôi trường gần đây.

Miyeon nhướng mày,cô hỏi lại em

-Em học tại trường ??? sao?.

-Vâng.

Miyeon có hơi bất ngờ,cô vừa nhận việc làm giáo viên cho trường chỉ mới vào hôm trước

-Tôi là giáo viên thực tập mới tại trường của em.

Shuhua bất ngờ che miệng nói

-Không lẽ chị là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em sao?Giáo viên chủ nhiệm của lớp em vừa chuyển công tác-

-Em học lớp 12c đúng không?.

Shuhua cười tươi gật đầu

-Sao chị biết vậy?.

-Tôi có danh sách lớp,tôi nhớ có tên ai đó nghe khá giống tên em nên tôi biết.

Shuhua gật gật đầu,em lấy ra từ trong túi một cây bút mới tinh đưa cho Miyeon

-Tặng chị này,quà làm quen của em,hi vọng sau này chị sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp của em!.

Miyeon mỉm cười,cô bé này quả thật ấm áp

-Không cần đâu,cứ giữ đi.

Shuhua phồng má,dúi cây viết vào tay Miyeon rồi nói

-Chị nhận đi mà

Miyeon vừa tính trả lại cho Shuhua nhưng thấy khoé mắt em đỏ lên khiến Miyeon có chút hoảng loạn

-Ơ thôi,tôi nhận tôi nhận,đừng khóc.

Miyeon thở dài nhét cây bút vào túi rồi đưa tay xoa đầu cái cô bé mít ướt trước mắt

-Tối rồi,chúng ta nên về thôi.

Shuhua đột nhiên đỏ mặt,em tự nghĩ

-"Tại sao không phải là em hay chị nên về thôi mà là chúng ta nhỉ?".

Em thầm cười,chị gái này ngoài mặt thì lạnh lùng coi vậy mà bên trong thật ấm áp

Bọn họ dạo bước xuống dưới khu phố đông đúc.Không hiểu sao họ lại đi cùng đường suốt cả buổi thế nhưng Miyeon chả quan tâm lắm

Cô dừng chân tại một sạp đồ ăn vặt rồi gọi món tính làm vài ly nhưng Shuhua làm sao mà cứ đứng phía sau cô í

-Em có muốn ăn cùng không?.

Shuhua giật mình,bấy giờ em mới để là mình đang đi theo người ta mà lại còn nhìn chằm chằm trong vô thức nữa,chắc do chị ấy quá đẹp chăng?Sống mũi cao,đôi mắt đẹp,bờ môi hồng hào...Đẹp quá!!

-A!Em...Thôi em không ăn đâu..

Có vẻ như cơ bụng Shuhua phản đối với lời nói của em,nó cứ kêu lên khiến Shuhua ngại tới nổi ôm mặt.Miyeon mỉm cười kéo cô bé xuống ngồi cạnh mình vừa kịp lúc thức ăn được mang ra

-Cứ ăn thoải mái đi,tôi sẽ trả.

Nghe Miyeon nói vậy chứ Shuhua cũng ngại lắm,khi không lại đi ăn cùng người ta khi mới chỉ gặp chưa được 1 tiếng vậy mà còn để Miyeon bao ăn vậy thật xấu hổ mà!

Em chẳng dám động vào bất cứ món ăn nào,cứ nhìn Miyeon chăm chú nhai mấy miếng bánh gạo,tuy đói nhưng Shuhua vẫn không nhúc nhích,em thật sự lại rất ngại

-Ăn đi.

Miyeon đưa cho Shuhua một cây chả cá,Shuhua nhìn chằm chằm mà không dám cầm chỉ đợi tới khi Miyeon đút cây chả cá vào miệng em,Shuhua mới dám ăn một cách từ tốn hết mức có thể

-Tôi bảo là cứ ăn đi,không cần ngại đâu.

Miyeon càng nói thì Shuhua càng ngại chứ ở đó mà bảo người ta không cần ngại đâu

Em ăn hết cây chả cá,Miyeon lại đẩy phần bánh gạo cay với nước sốt hấp dẫn và màu sắc bắt mắt đến trước mặt em,nhìn cô có vẻ...khá trông chờ em thưởng thức chúng mặc kệ cho cả mặt em đã đỏ bừng

Miyeon có vẻ không hài lòng lắm,cô rót cho mình một ly soju rồi uống hết chúng trong chưa đầy 3 giây

-Chị là giáo viên..Không nên uống rượu.

Miyeon cau mày,rót thêm ly nữa sau đó uống sạch

-Tại giây phút này,tôi không thuộc cương vị giáo viên mà là một người bình thường,tôi được phép uống rượu.

-Dù cho là vậy,chị cũng không nên uống rượu,không tốt cho sức khoẻ tí nào,sẽ còn ảnh hưởng đến sau này dù chỉ là 1 ly.

Mặt mày Miyeon ngày càng nhăn nhó,con bé này thì biết cái quái gì mà dạy đời cô chứ

-Im lặng và ăn đi.

Shuhua sợ hãi,có vẻ Miyeon đã bị em làm cho tức giận mất rồi.Em bắt đầu gắp từng chiếc bánh gạo cay nóng hổi cho vào khoang miệng,cảm giác nóng ấm đấy làm em cảm thấy ấm áp hơn hẳn

-Ngon chứ?.

Shuhua gật gù,quay sang gắp cho Miyeon một miếng,còn "chu đáo?" tới mức đút cho Miyeon

-Tôi không phải con nít.

Nói vậy chứ Miyeon vẫn há miệng đớp miếng bánh gạo từ tay Shuhua,còn tiện tay giúp em lau vết sốt dính ngay khoé miệng

-Em thực sự là học sinh cuối cấp sao?Ăn còn dính miệng nữa,thật khó tin mà..

Shuhua ngại ngùng lấy giấy lau miệng rồi cuối đầu tiếp tục thưởng thức món bánh gạo

Miyeon chỉ ngồi nhăm nhi mấy sâu chả cá,cô không quá mặn nòng với bánh gạo mà chỉ chăm chăm uống cho hết chai soju

-Ực...

Ly cuối cùng,tửu lượng của Miyeon thật sự tốt,đã cạn cả chai nhưng vẫn chưa có giấu hiệu gì là say xỉn cả

Shuhua cũng đã hoàn thành việc cho phần bánh gạo ấy vào trong bụng,cả người em bây giờ cảm thấy dễ chịu liền muốn ngủ đi,người ta nói là căng da bụng thì chùn da mắt đúng chứ?

Miyeon đưa tiền ra thanh toán bữa ăn rồi đứng dậy tiếp tục cùng Shuhua dạo bước trên con phố đông đúc

Cả hai đã đến ngã 3 rồi.Nhà của Miyeon ở phía bên trái,còn nhà em lại ở phía bên phải

Miyeon có vẻ không quan tâm việc nhà ai đi đường nấy lắm mà cứ thế rẽ một mạch mà bước đi,Shuhua cũng đã bước về con đường phía nhà em nhưng em bất chợt nhớ ra

Em

Vẫn chưa biết tên của chị

-A!Khoan đã chị à!.

Miyeon nghe có người gọi liền quay đầu lại.Là cô bé đeo chiếc khăn choàng đỏ đó đã gọi cô

-Em có thể...Biết tên của chị không?.

Miyeon ở phía đối diện mỉm cười,cô cuối đầu sao đó nói

-Tôi là Cho Miyeon.

Rồi cứ thế cô quay người rời đi để lại em đang thầm dõi theo từ phía xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro