MiShu[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào sáng hôm sau.Shuhua đã có một giấc mơ về người con gái ấy,người con gái với tính cách lạnh lùng ấy nhưng khi tỉnh giấc em đã quên gần hết mọi chuyện đã xảy ra,chỉ có thể nhớ rằng

Ánh sáng phía cuối đường
Tia hi vọng sáng lạng nhất
Chấp tay thành tâm cầu nguyện
Chiếc lá xinh đẹp nhất
Tình yêu vĩnh cửu nhất

Một giấc mơ thật khó hiểu,em chỉ có thể nhớ nổi 5 dòng đó mà vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng là gì,có thể chúng đang đề cập tới truyền thuyết tại ngôi đền sao?

Shuhua sửa soạn ăn mặc chỉnh tề,em vẫn đeo chiếc khăn choàng đỏ ấy,tung tăng xuống nhà tự nấu một bữa sáng đơn giản cho mình,em sống một mình.Ba mẹ đều đã mất

Ăn vội cái bánh mì nướng phết bơ Shuhua cầm cặp rồi bước ra ngoài

Đang sãi bước trên đường một hồi,Shuhua bỗng nhận ra có gì đó khác thường trên bầu trời

Tuyết rơi rồi

Tuyết đã rơi rồi,đông đã sang nhanh đến vậy sao?

Shuhua không mang theo ô,chỉ có thể chịu đứng những bông tuyết nhỏ bé rơi vào làn da mịn màng của em.Tay,chân,cả mũi nữa,tất cả chúng đều đã đỏ lên rồi

Shuhua nhìn thấy,có ai đó đang tiến dần đến phía trước.Thân ảnh ấy,không lẽ nào...

-Chào buổi sáng,Yeh Shuhua.

Là chị ấy,Cho Miyeon,chị gái xinh đẹp em đã gặp tại đền thờ.Chị ấy vẫn xinh đẹp,ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng rất sang trọng,trên tay còn cầm một chiếc ô trong suốt

Shuhua mỉm cười chạy đến với cô,em mỉm cười nói

-Chào buổi sáng,tuyết rơi nhanh quá chị nhỉ?.

-Ừ.

Thật lạnh lùng,Cho Miyeon còn lạnh hơn cả mùa đông

Miyeon để ý thấy em không mang ô,liền cố ý đi sát cạnh em,dùng ô của mình che cho cả hai đứa

Shuhua ngại ngùng khi Miyeon đi cạnh em với một khoảng cách gần đến vậy,gần đến mức gần như bờ vai của cả hai sắp chạm vào nhau

Sau một hồi đi bộ cũng đã đến trường mà Miyeon dạy,cũng là đến nơi mà Shuhua sẽ học

-Em cầm ô đi,tôi lên phòng giáo viên.

Miyeon đưa cái ô cho Shuhua nhưng em không dám nhận vì tuyết vẫn còn đang rơi mà phòng giáo viên còn cách một khoảng nữa mới đến

-A!Không..Chị dùng đi.

Miyeon cau mày,ép em cầm chiếc ô rồi cô cứ thế bỏ đi giữa cái tuyết lạnh giá đầu mùa

Shuhua thẫn thờ đứng nhìn mỹ nhân cao ngạo ấy bước đi.Mọi thứ cứ như phim vậy













Shuhua thấp thỏm mãi khi ngồi trong lớp,chie chực chờ chờ giáo viên chủ nhiệm mới tiến vào,cầu trời đó thật sự là Miyeon

Cánh cửa lớp bị đẩy ra,một thân ảnh kiều diễm liền tiến vào.Chính nó rồi,chiếc áo cổ cao màu đen đó,mái tóc,ánh mắt đó,đích thị là Cho Miyeon

-Ủa ủa...Học sinh nghiêm!.

Lớp trưởng ngơ mất vài giây trước vẻ đẹp trước mắt rồi mới chợt nhận ra người ta là giáo viên vì nhìn cách ăn mặc là hiểu rằng cô không phải học sinh nhưng với cái gương mặt này nếu mặc bộ đồ học sinh vào chắc cũng bị hiểu lầm mất...

-Ngồi đi.

Miyeon lạnh lùng nói rồi cầm phấn lên viết tên mình lên bản

-Tôi là Cho Miyeon,từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em,môn tôi phụ trách là toán.

Shuhua nghe đến chữ toán liền lặng người,gì chứ?!Toán là môn em ghét nhất trên đời vậy mà chị xinh đẹp lại dạy môn em ghét nhất á,mấy cái công thức sin sin gì gì đó sau này có cần phải áp dụng vào thực tế không mà cứ bắt em phải học thuộc lòng rồi giải hàng trăm bài toán với mấy cái công thức vớ vẩn ấy chứ

Nhưng bỏ qua mấy điều đó đi,Miyeon thật sự thu hút quá rồi,cô quá đẹp luôn ấy.Shuhua cứ nhìn chăm chăm mãi không thèm để ý rằng đứa bạn ngồi kế bên đang kêu em tới khàn cả cổ

Miyeon bắt gặp ánh mắt của Shuhua đang nhìn mình liền đáp lại khiến em ngại ngùng quay đi,bấy giờ em mới để ý Song Yuqi bàn cạnh đang kêu em một cái tuyệt vọng

-Ơ..Cậu kêu mình sao?.

-Cậu bị ai chọc thủng màng nhĩ à?!Mình kêu cậu sắp tắt tiếng mà giờ mới nghe sao!!.

Shuhua ngại ngùng gãi đầu rồi cười cười cho qua

-Mình đang hỏi cậu là cậu có thấy cô giáo mới của chúng ta xinh không!Vậy mà cậu cứ nhìn đăm đăm vào cô ấy,chắc là mê rồi chứ gì!.

Yuqi tức giận đánh vào vai Shuhua khiến em phụng phịu,thì cũng mê một chút thôi mà...Xinh như vậy ai mà chẳng mê chứ!

-Cái gì chứ?Mình công nhận ch- à không,cô ấy xinh nhưng mê thì chưa chắc là mê nhé!!.

Yuqi liếc xéo Shuhua một cái rồi hất cằm bảo

-Chắc là mê rồi chứ,cậu nhìn cô ấy say mê đến nghệch cả mặt ra mà.

Shuhua cau mày đánh vài tay Yuqi chẳng thèm nói chuyện với cái đồ cọc cằn khó ưa đó nữa

-Trật tự,chúng ta vào học thôi.

Miyeon bắt đầu bài giảng,cô cứ thao thao bất tuyệt về mấy công thức toán khó hiểu ấy nhưng với cái giọng nói nhẹ nhàng lại còn lạnh lẽo ấy lại khiến Shuhua chăm chú lắng nghe từng câu chữ một,nghe vậy chứ em cũng chẳng hiểu gì...Chỉ muốn ngắm cô ấy mãi thôi

-Shuhua,em giải được bài này chứ?.

Miyeon bất ngờ gọi em lên giải bài,nãy giờ Shuhua có nghe gì đâu mà kêu em lên giải chứ,Shuhua đành buồn bã lắc đầu

-Ừ,không sao,tập trung hơn nhé,tôi gọi bạn khác.













-Nè Yebobo,mình để ý nha!Cô Miyeon nhìn cậu và nói chuyện khác với cách cô ấy nói với tụi mình lắm!Hai người quen nhau sao?.

Shuhua nghe Yuqi hỏi vậy liền giật mình quơ tay múa chân phũ nhận,em cũng biết rằng Miyeon có cách đối xử với em khác với các bạn,không phải là thiên vị mà chỉ đơn giản là ấm áp hơn thôi

-Không có mà!Mấy cậu toàn nghĩ đi đâu không thôi..

Yuqi nhìn Shuhua với ánh nhìn "bombastic side eyes" rồi quay đầu đi nói chuyện với người khác

Shuhua thở phào,cái cô Miyeon này thật là!

-Yeh Shuhua,cô bảo mình gọi cậu đến phòng riêng của cô ấy.

Một người bạn cùng lớp của Shuhua chạy đến gọi em.Shuhua bắt đầu run sợ,không lẽ Miyeon đã tức giận vì em không biết giải bài tập sao?!!!













-Em ngồi đi.

Miyeon đẩy cái ghế sang cho Shuhua,em sợ sệt ngồi xuống,nghĩ rằng mình sẽ ăn một trận mắng chửi do mất tập trung trong tiết của cô nhưng không phải

Miyeon lại lấy cuốn sách toán ra bắt đầu giảng lại từ đầu cho Shuhua.Em bị cái cách Cho Miyeon nhẹ nhàng với em làm cho cảm động,ngoài mặt Miyeon có vẻ lạnh lùng và khó tiếp xúc nhưng bên trong thật ra luôn quan tâm và yêu thương mọi người

-Được rồi,em đã hiểu chưa?.

-Vâng,em hiểu rồi,cảm ơn ch- cô!.

Miyeon gật đầu,cô ghi chép gì đó trên giấy mà khoan đã...

Là cây bút của Shuhua tặng kìa,Miyeon đang dùng nó,tuy chỉ là một việc làm đơn giản nhưng Shuhua lại thấy hạnh phúc vô cùng

-Em cầm lấy,không hiểu gì thì cứ gọi tôi.

Shuhua cầm lấy tờ giấy,trên đó ghi một dãy số điện thoại,là số của Miyeon

Em cười tươi cảm ơn cô.Vừa tính ra khỏi phòng liền bị Miyeon kéo lại

-Khoan đã,môi em đang chảy máu.

Shuhua hoảng hốt đưa tay lên chạm vào môi,đúng thật là đang chảy máu,do thời tiết quá lạnh và khô mà em lại quên dùng son dưỡng nên môi đã khô tới mức chảy máu,em vội lục tìm khăn tay muốn lau vết máu đó đi nhưng Miyeon đã lấy khăn tay của mình lau vết máu trên môi em

Shuhua đỏ mặt không dám nhìn trực tiếp vào mắt Miyeon.Đột nhiên cô ghé sát mặt em với một khoảng cách rất gần,gần tới mức cứ ngỡ sắp chạm môi mất!

À không,Miyeon chỉ lấy cây son dưỡng của bản thân rồi thoa lên môi em thôi.Bờ môi khô nứt của em lại lần nữa có sức sống trở lại rồi

-Xong rồi,cầm lấy đi.

Miyeon đưa cây son dưỡng của mình cho em nhưng Shuhua lại lắc đầu không nhận.Miyeon là người dễ mất kiên nhẫn liền nhét luôn cây son vào túi áo em làm Shuhua không kịp trở tay

-Cô ơi,em...

-Suỵt,về lớp đi,chuông reo rồi.

Shuhua giật mình,vội vã chào tạm biệt Miyeon rồi chạy về lớp kèm theo ánh nhìn nhẹ nhàng của Miyeon.












Tan học,Shuhua bước ra bên ngoài,tuyết vẫn đang rơi dày đặc khiến em chập chừng vẫn chưa dám đi

Nhiệt độ đã hạ thấp tới mức khiến Shuhua run rẫy xoa xoa tay vào nhau,miệng em cũng đã thở ra khói rồi

-Về thôi.

Miyeon tiến đến cạnh em lần nữa mở chiếc ô và đứng gần lại cùng che cho cả hai

Shuhua ngại ngùng đi cùng cô ra khỏi trường và họ đã nhận lại nhiều ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong suốt quãng đường đi

Cứ thế,cả hai im lặng không nói gì với nhau tới khi đến ngã rẽ,Shuhua thầm nghĩ rằng có lẽ Miyeon sẽ bỏ em lại rồi đi về hướng nhà của cô thôi nhưng Miyeon đột nhiên lại rẽ vào hướng nhà em khiến Shuhua không phản xạ kịp mà đứng yên một chỗ

-Đi thôi,em đứng đó làm gì?.

Shuhua giật mình đi đến cạnh cô,lần này Miyeon vòng tay qua eo em kéo sát em cạnh cô

Shuhua đỏ mặt hơn quả cà chua,đầu óc quay cuồng đến nổi đi không vững

Cuối cùng cũng đã tới nhà Shuhua,em gập người cảm ơn cô rối rít khi cả mặt vẫn đang đỏ bừng

Miyeon không nói gì,chỉ chớp chớp mắt.Cô lấy từ trong túi ra một thanh socola rồi đưa nó cho em

-Ơ..Cảm ơn chị!Sao chị biết em thích socola?.

Miyeon chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em

-Tôi đoán.

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy,Miyeon liền quay người bước đi mất

Shuhua đứng tại nhà của mình,em nhìn thanh socola trên tay rồi lại nhìn bóng dáng của Miyeon dần khuất vào màn sương của cái đông lạnh giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro