MiShu[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ khi Miyeon chuyển đến.Shuhua cũng đã quen dần trước sự có mặt của cô trong nhà của mình,cả hai khá ít trò chuyện do Shuhua không có khiếu ăn nói và Miyeon cũng chẳng buồn nói chuyện với em

-Shuhua,tôi đi siêu thị mua đồ ăn tối,nếu không phiền em có thể đi cùng tôi xách đồ không?-

Shuhua nghĩ một chút rồi gật đầu ra ngoài cùng Miyeon







Em ngồi ghế sau trên xe của cô,chiếc xe này có vẻ không tầm thường khi thiết kế rất sang trọng và hiện đại hơn hẳn xe của nhà em

Đảo mắt một vòng rồi em dừng lại tại khuôn mặt kiều diễm của tài xế kia,Shuhua không kìm được mà nhếch môi cười

Dường như Miyeon phát dát được có kẻ nhìn lén mình,cô hắn giọng nói

-Yeh Shuhua,em nhìn tôi rồi cười ý là đang khinh tôi hay châm chọc tôi đấy?-

Shuhua lúng túng trả lời

-A!Không có..Chỉ là ờ...-

Em không biết trả lời sao cho khéo để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này nữa

Miyeon mỉm cười,đưa ngón trỏ lên môi rồi nháy mắt một cái với em qua gương

Shuhua đỏ cả mặt trước hành động của Miyeon,em quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đưa bản thân vào bầu suy nghĩ mong lung











-Yeh Shuhua,tối nay em muốn ăn gì?-

Chẳng biết từ khi nào và vì sao nhưng Miyeon thường hay gọi đầy đủ họ tên của em thay vì đơn giản ngắn gọn hơn là "Shuhua"

-Ừm...chúng ta mua socola có được không?-

Miyeon lườm Shuhua,cô thở dài bất lực nói

-Yeh Shuhua,em tính ăn tối bằng socola thật đấy à?-

Shuhua sượng trân,em lắc đầu quơ tay các kiểu rồi mới lắp bắp bảo

-Chúng ta ăn ramen có được không...chị Miyeon?-

Miyeon hơi nhướng mày,cô khó hiểu hỏi

-Nếu vậy chúng ta ra tiệm ăn không phải sẽ nhanh hơn sao?-

Shuhua cuối đầu nói nhỏ

-Nhưng em muốn chị Miyeon nấu..Em thích đồ ăn do chị Miyeon làm-

Miyeon mỉm cười,tuy em nói với giọng rất nhỏ thôi nhưng Miyeon vẫn yêu chiều xoa đầu em rồi đông ý yêu cầu của Shuhua









Sau khi lựa chọn nguyên liệu đầy đủ,Shuhua cứ đứng dòm ngó mãi ở quầy socola.Miyeon bất lực hỏi

-Sao còn không mau lấy loại em muốn đi,đã trễ lắm rồi đấy,nếu em không lựa nhanh thì tôi sẽ không nấu ramen nhé-

Shuhua hốt hoảng cầm vội lấy vài thanh socola bỏ vào xe đẩy rồi lại cuối đầu thủ thỉ

-Có tốn tiền của chị Miyeon quá không?Riêng ramen đã tốn rồi..-

Miyeon nghe mà tức hộc máu,một tiểu thư công chúa xinh đẹp vừa có tiền vừa có tài lại vừa có sắc như cô mà lại sợ phải tốn tiền chỉ vì vài thanh socola á?

Cô lại xoa đầu trấn an Shuhua,cười trừ nói

-Yeh Shushu,nếu tôi thiếu tiền thì cả tuần qua em đã không có gì bỏ bụng rồi đó,đừng ngốc ra nữa cưng ạ-

Shuhua sáng mắt khi nghe Miyeon gọi em
là Shushu,đơn giản là vì Miyeon gọi em như thế nghe đáng yêu hẳn,mà sao Shuhua bình thường đanh đá khó chiều nay lại ngoan ngoãn nghe lời Miyeon vậy nhỉ?











Sau khi về đến nhà,Miyeon bắt tay vào công việc nấu nướng còn Shuhua chỉ ngồi ở bàn chăm chú quan sát cô

-Yeh Shuhua,thay vì ngồi đó nhìn chằm chằm tôi thì hãy đi luộc mì hộ tôi đi,tôi biết tôi đẹp nhưng em ngắm tôi 24/24 rồi vẫn chưa chán à?-

Shuhua ngại ngùng tiến tới cạnh cô,bị người
ta phát hiện thì Shuhua cũng làm liều

-Không bao giờ chán...chị Miyeon xinh lắm nên ngắm chị không bao giờ chán đâu..-

Miyeon nhìn em mỉm cười rồi đặt tay lên trán em sau đó hôn một cái lên chỗ ấy

Shuhua đỏ mặt,em biết đây chỉ là hôn gián tiếp qua tay của Miyeon thôi nhưng thật sự Miyeon bạo dạng nhưng lại nhẹ nhàng như vậy khiến tim em cứ đập ìn ịch mãi thôi

-Cảm ơn em,nấu mì hộ tôi nhé-

Shuhua gật gật đầu tôi bắt đầu vào công cuộc luộc mì

Vì hiếm khi nấu ăn cộng thêm cái tính bất cẩn khiến cho khi đổ nước mì làm nước nóng vô
tình văng vào tay em,tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến làn da baby của em đỏ ửng lên

-Yeh Shuhua,không sao chứ?Biết vậy tôi đã không để em nấu mì hộ rồi,haiz...-

Miyeon nâng tay của em lên mà vừa nâng niu vừa quan sát chúng

Shuhua cảm nhận được bàn tay mềm mại của Miyeon đang ân cần xoa dịu em,da mặt của em tuy không dính nước nóng mà chúng vẫn đỏ lên

-May là không quá nặng,rửa tay với nước mát rồi tôi sức thuốc cho em-

Shuhua lắc đầu,em nói rằng bản thân cũng đã lớn và hoàn toàn có thể tự làm điều đó,tuy Miyeon không muốn đồng ý nhưng cũng để em làm điều em muốn

Miyeon không cho em động tay vào bất kì điều gì mà một mình cô loay hoay lúc lâu thì thức ăn cũng đã được mang ra

Hai tô ramen nóng hổi được đặt trên bàn,màu sắc bắt mắt cùng mùi hương hấp dẫn khiến ai ngửi thấy cũng đều muốn order một tô

-Ăn ngon miệng nhé,lần đầu tôi nấu ramen đó,hy vọng chúng ngon-

Shuhua gật đầu,em cho thức ăn vào miệng và trầm trồ trước tay nghề của đối phương.Thật sự thì tô ramen này chả thua gì mấy tô ngoài tiệm cả,có khi còn ngon hơn cơ

-Được chứ?-

Shuhua cười tươi rồi giơ ngón like tỏ ý rất ổn áp

Miyeon chóng cằm quan sát em ăn và mặc kệ tô ramen của mình,chỉ cần thấy em ăn ngon là Miyeon đã no rồi

-Chị Miyeon không ăn sao?Chị Miyeon ăn đi không thôi nguội đó-

Miyeon mỉm cười,cô gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức tay nghề của bản thân

Thú thật thì Miyeon rất thích cái cách Shuhua gọi cô,"chị Miyeon....chị Miyeon",nghe vừa nhẹ nhàng lại còn đáng yêu












#Chị Miyeon nấu ramen cho mình,món ramen thật sự rất ngon,mình lại dần thích chị ấy hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro