MiShu[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi ăn tối,Shuhua nằm dài trên sofa xem TV còn Miyeon với vai trò là người chăm sóc đang phải rửa cả đống tô đũa

-Chị Miyeon,chị có biết công ty đối tác của ba mẹ em làm sao mà họ lại phải đi tới nửa năm không?-

Miyeon có chút giật mình vì Shuhua lại chủ động hỏi cô một câu hỏi khá lạ

Tạm ngưng công việc rửa chén,Miyeon trầm tư một hồi rồi nói

-Sẽ không sao đâu,đừng lo lắng,ba mẹ em rất giỏi,không có gì phải lo cả,hay là em đang nhớ mẹ à?Năm nay em đã 17 rồi vẫn nhớ mẹ sao Yeh Shuhua?-

Shuhua bắt đầu nổi cáu,em không nhớ mẹ mà chỉ tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ khiến họ phải rời nhà lâu đến vậy và ba mẹ cũng chưa từng kể cho em về Miyeon nhưng họ lại tin tưởng giao em cho cô nhanh đến vậy

-Miyeon có phải rất thân với mẹ của em không?-

Miyeon có chút cau mày nhưng rồi bình tĩnh hít một hơi sâu sau đó hắng giọng trả lời

-Kính ngữ của em đâu mất rồi và tại sao lại tò mò về tôi và mẹ em như thế?-

Shuhua cũng bắt đầu có chút bất an nên cũng chột dạ lắc đầu không hỏi gì thêm








Hôm nay Shuhua có kèo ra ngoài cùng Yuqi và Minnie nên từ sáng sớm em đã dậy để chuẩn bị

Loanh quanh trong nhà một hồi cũng đã 8h sáng nhưng Shuhua vẫn chưa thấy bóng dáng của Miyeon đâu cả

Em tò mò bước lên phòng của cô,cửa không khoá

Đẩy nhẹ cửa ra,em nhìn thấy Miyeon đang mặc mỗi nội y trên người và đang nói chuyện điện thoại với ai đó

Em đỏ mặt vì sự phóng khoáng của Miyeon trong căn nhà của em

-'Shenhua...tháng 6...Shuhua...chăm sóc..về nhà?..Hỏi..'-

Miyeon nói rất nhỏ và Shuhua chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ suy cho cùng em vẫn không hiểu câu chuyện đầu đuôi ra sao,em chỉ biết rằng dường như Miyeon đang nói chuyện với mẹ em vì em đã nghe thấy Miyeon nhắc tới "Shenhua" và đó là tên mẹ em

Cạch

Shuhua vô tình đá chân vào cạnh cửa,lập tức Miyeon quay phắt lại khiến Shuhua giật mình núp đi

Em thở hồng hộc sợ rằng Miyeon đã phát hiện ra

Bỗng nhiên mọi thứ yên ắng hẳn,không còn tiếng nói chuyện điện thoại và cũng không còn âm thanh gì khác

-Yeh Shuhua,sao lại nghe lén tôi?-

Miyeon đột nhiên mở bật canh cửa ra,cao giọng hỏi,có vẻ cô đã rất tức giận

-Chị Miyeon,em..-

Miyeon nhéo tai của Shuhua khiến em đau điếng,rồi nói vào tai em

-Tôi cảnh cáo em,nếu sự việc này còn xảy ra lần nữa thì không chỉ nửa năm mà có thể là cả năm hoặc hơn như vậy, em sẽ không được thấy mặt ba mẹ em-

Shuhua kinh hãi trước những gì Miyeon nói,em rốt cuộc không biết Miyeon có quyền lực hoặc cô đã làm gì ba mẹ em khiến có thể họ sẽ không về trong cả năm

Em đổ mồ hôi nhìn Miyeon đang khoanh tay đứng trước mặt mình mà cuối gầm cả đầu

Miyeon vẫn chỉ mặc mỗi nội y và chỉ khoác thêm cái áo khoác dài qua mông để che đậy cơ thể tuyệt đẹp kia,em nuốt nước bọt rồi chạy phắn xuống dưới nhà









-Yeh Shuhua,em đi đâu đó?-

Thấy Shuhua sửa soạn xinh đẹp hơn bình thường khiến Miyeon nhướng mày thắc mắc hỏi

-Em ra ngoài với bạn,có thể tối nay em sẽ không về,chị đừng chờ cơm em nhé-

Miyeon đi đến đứng cạnh Shuhua,lại giở cái giọng đe doạ ra nói

-Nếu tới 10h mà tôi vẫn không thấy mặt em ở nhà mà thay vào đó là ở quán bar nào đó thì ngày mai đừng hòng được ăn món tôi nấu nhé-

Shuhua chột dạ gật đầu,trước khi đi em ngoái đầu lại nhìn Miyeon,cô nháy mắt chào tạm biệt em rồi đóng cửa nhà

Shuhua ngại ngùng bước ra xe của hai đứa bạn rồi bắt đầu buổi đi chơi









Đã là 9h30 và Miyeon đang cáu bẩn ngồi dưới nhà xem TV.Nói là xem TV vậy chứ tâm trí cô chỉ đang nghĩ xem vì sao Shuhua vẫn chưa về

Cạch.

Miyeon quay phắt ra khi nghe có tiếng mở cửa.Shuhua về rồi

-Yeh Shuhua,em cũng thật biết điều nhỉ?-

Shuhua nhún vai,sau cuộc chơi nhìn em trong tàn hơn hẳn,tóc tai bù xù,quần áo thì xộc xệch mà còn dính cả vết nước.À còn nữa

-Yeh Shuhua,vớ của em sao chỉ còn mỗi một chiếc?-

Shuhua mở to mắt nhìn xuống chân,à ừ thì đúng là chỉ còn mỗi một chiếc nhưng bản thân Shuhua lại chơi quá vui mà cũng chẳng biết chiếc vớ đó đã đi đâu nữa

-Em không biết-

Miyeon thở,cô tiến đến trước mặt Shuhua.
Nhìn em ham vui mà quên cả thể diện,cô thật nhớ mình ngày xưa

-Được rồi,mau tắm rửa thay đồ đi,em đã ăn gì chưa?-

Shuhua gật đầu nói

-Có,em đã ăn bắp rang và kẹo dẻo rồi-

Miyeon cau mày,cô định đưa tay cú đầu em một cái nhưng lại thôi mà thay vào đó là xoa đầu em

Dù dì Shuhua vẫn còn nhỏ,ham chơi là chuyện hiển nhiên

Em bày ra vẻ mặt kiểu "cái gì vậy trời?" với Miyeon nhưng cô chỉ nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng và yêu thương

-Không tốt cho sức khoẻ và cũng không đủ no đâu,tôi làm cơm cho em,có muốn ăn không?-

Shuhua nghĩ ngợi một chút,thôi thì vì là Miyeon nấu nên em mới ăn

-Em có,chị Miyeon nấu rất ngon-

Miyeon hài lòng trước câu trả lời của em bé nhỏ trước mặt

Cô bỗng nhiên thấy thương em vô cùng.Từ nhỏ Shuhua đã thường phải xa ba mẹ do tính chất công việc của họ,em thường xuyên lui tới nhà bà ngoại để bà chăm sóc.Tuy ba mẹ vẫn luôn tranh thủ mọi lúc để được ở bên em nhưng Shuhua vẫn không cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình tí nào

Shuhua ngạc nhiên khi Miyeon bỗng nhiên ôm chầm lấy em,nhẹ nhàng vuốt má tóc màu nâu gỗ mượt mà kia

Em không biết phải làm gì nhưng vì mùi cơ thể của Miyeon rất thơm,em để mặc cho cô ôm em và cũng tranh thủ tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ người Miyeon

-Chị Miyeon,sao chị lại ôm em?-

Miyeon chủ động rời khỏi cái ôm rồi nhận lại câu hỏi từ Shuhua,cô mỉm cười mà theo thói quen xoa đầu em trả lời

-Vì tôi muốn em cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình,tôi biết từ nhỏ em không được ba mẹ chăm sóc nhiều nên tôi mong rằng em có thể hiểu là việc tôi chăm sóc em không chỉ vì nghĩa vụ và bổn phận mà còn là sự yêu thương của tôi,tôi muốn em cảm nhận thấy chúng-

Shuhua lắng nghe từng câu nói của Miyeon
Mọi chữ đều khiến trái tim em loạn nhịp.Miyeon thật sự rất nghiêm túc và thành thật khi thốt ra những lời này khiến Shuhua cảm thấy hạnh phúc

-Yeh Shuhua,em ăn canh rong biển nhé?-

Miyeon tạm gác mọi thứ qua một bên,việc quan trọng bây giờ là phải lắp đầy chiếc bụng của Shuhua đã

Shuhua gật đầu rồi nhìn Miyeon quay lưng vào bếp

Em lấy hết dũng khí chạy đến ôm cô từ phía sau khiến Miyeon có hơi giật mình

-Shuhua,sao thế?-

Shuhua im lặng và cứ dụi mặt vào lưng Miyeon

Cô quay người lại để bé con chui vào lòng ngực mình,giống như một người vợ,cô xoa đầu em và an ủi nói

-Bé con,tôi không biết em đang nghĩ gì nhưng có lẽ em muốn cảm nhận được thêm nhiều yêu thương đúng chứ?Đừng lo vì Miyeon tôi đến đây chính là đến để mang yêu thương cho em,đừng buồn nhé,tôi luôn ở đây-

Shuhua nghe từng lời chân thành của cô
Không kiềm được mà khiến khoé mắt muốn rơi lệ

-Bé con đừng khóc,tắm rửa đi và tôi sẽ nấu cho em ăn,đừng khóc,tôi thương em đây-

Shuhua dụi đầu vào sâu trong lòng ngực Miyeon,hít hà mùi hương tựa mùi sữa trên người Miyeon,em vui vẻ gật đầu

-Chị vừa gọi em là bé con sao?-

Miyeon mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của Shuhua

-Sao lại gọi em như vậy,em đã 17 tuổi rồi đó!-

Miyeon bật cười rồi nháy mắt nói

-Vậy tôi gọi em là sói con nhé-

Shuhua phồng cặp má trắng tinh mềm mại của mình lên biểu hiện sự tức giận với cô

Miyeon nhìn em đáng yêu như vậy,không kiềm được mà hôn thoáng qua lên má em

Shuhua đờ người ra,vừa rồi là Miyeon hôn em thật đấy à?












#Chị Miyeon đã hôn vào má mình<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro