SooQi[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ lê lết trong rừng vào đêm tối với cơ thể đầy vết thương và ngập mùi máu.Em thở hổn hển bước từng bước nặng nề,cánh tay còn bị đạn bắn trúng khiến máu cứ nhỏ ra từng giọt trên khắp quãng đường em đi

Dù sức lực đã cạn kiệt,Vũ Kỳ vẫn cố gắng tiến về phía trước cho đến khi bản thân em vì đói,khát và mất máu mà gục xuống ngay giữa cánh rừng

Mùi máu tanh có lẽ sẽ thu hút đám thú rừng,em sẽ bị xé tan sát thôi









Mở mắt tỉnh dậy đã là một buổi sáng tinh mơ,em mơ màng cố gắng chống cự đứng dậy

-"Đau quá...nhưng mình vẫn phải đi tiếp thôi"-

Vũ Kỳ thầm cổ vũ bản thân,ôm lấy cánh tay đau nhức vì bị đánh và bắn trúng

Em đi từng bước nặng nề về phía trước khi mắt dần mờ đi,vừa bước được vài bước lại gục xuống.Ngồi nghỉ một chút,em nhìn đôi chân đã tê liệt do đi quá nhiều.Chiếc bụng đói cũng réo liên hồi,cổ cũng khát khô

Vũ Kỳ không thể kêu cứu vì em sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện

Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?










Trở về 2 ngày trước,Vũ Kỳ đang căng thẳng núp sau thùng hàng với tập hồ sơ bí mật của tổ chức phạm pháp khét tiếng tại Hàn Quốc

-Tụi mày phải bắt cho bằng được con chó chết đó và mang nó về đây để tao chặt gãy tứ chi của nó!-

Vũ Kỳ khiếp vía,em nghĩ đủ cách để chuồng khỏi căn cứ của bọn chúng và cách duy nhất đó chính là phải trèo được qua cửa sổ trong nhà kho này nhưng hiện tại bọn chúng quá đông khiến em không thể hành động

-"Vũ Kỳ,mau nghĩ cách đi!"-

Vũ Kỳ đành liều mình phi ra phía cửa sổ và đạp mạnh kính cửa lao ra ngoài,các mảnh vỡ của cửa kính cứa thẳng vào da thịt em khiến nơi nào trên cơ thể em cũng có vô vàn vết thương

-Nó ở đó!Bắt lấy nó cho tao!!!-

Vũ Kỳ dùng tất cả các sức lực ôm chặt tập hồ sơ trong tay mà lao về phía trước với phía sau là cả chục tên đàn ông cao lớn

Một tên rút súng chỉa thẳng về phía chân em nhưng do kĩ năng không tốt khiến hắn chỉ bắn trúng tay phải của em

Vũ Kỳ đau đớn hét lên một tiếng nhưng cố gắng nhịn cơn đau thấu xương đó mà chạy thật nhanh về phía cánh rừng tối trước mặt

-"Vũ Kỳ,chỉ cần chạy qua được khu rừng này,chắc chắn sẽ cắt đuôi được bọn chúng!"-

Nghĩ rồi Vũ Kỳ bất ngờ lao sang phía khác khiến bọn chúng không cảnh giác mà mất dần phương hướng

Khu rừng này rất u ám và tối tâm,các cành cây cũng rất rậm rạp khiến Vũ Kỳ dễ dàng thoát khỏi bọn chúng nhưng vì các vết thương trên cơ thể quá nhiều khiến Vũ Kỳ cũng dần mất sức mà gục ở giữa rừng











Quay trở về thực tại

Lí do mà em trộm lấy tập hồ sơ bí mật của tổ chức này là do bản thân Vũ Kỳ là một thám tử đang điều tra về các vụ án do tổ chức này gây ra.Hầu hết là các vụ án về cướp bóc,giết người,hiếp dâm,buôn bán nội tạng,nói chung thứ gì kinh tởm nhất tổ chức này đều có cả

Vũ Kỳ nghỉ một hơi rồi cố gắng đứng dậy đi tiếp về phía trước nhưng em lại dần ngất lịm đi.Trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền,tay Vũ Kỳ vẫn cầm chặt tập hồ sơ quang trọng đó và ngoài ra em còn loáng thoáng thấy hình bóng của ai đó đứng giữa cánh rừng ngay tại nơi mặt trời đang lên cao










Thức dậy thì đã là hoàng hôn

Em giật mình ngồi bật dậy nhưng vì vết thương trên tay lại khiến em đau đớn mà nằm xuống

Vũ Kỳ đang ở trong một căn nhà tương đối nhỏ,xung quanh chỉ có mấy món nội thất đơn giản như bếp và ghế,bàn ăn thôi

Cánh cửa dần hé mở,một thân ảnh kiều diễm bước vào bên trong,đó là một cô gái ăn mặc rất đơn giản và tay đang cầm một chút gạo và rau

-Cậu tỉnh rồi,đừng cử động nhiều,vết thương của cậu sẽ bị hở đó-

Vũ Kỳ nhìn xuống cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận,có vẻ như người này không có ý đồ xấu

-Là cậu đã cứu tôi sao?Ừm..Tôi là Tống Vũ Kỳ-

-Ừm,tôi đã xem danh thiếp trong áo của cậu rồi,cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng không sao,tôi là Từ Tuệ Trân-

Vũ Kỳ khẽ gật đầu,em lẳng lặng nhìn Tuệ Trân nấu ăn.Tuệ Trân bước gần đến phía em,đặt lên cổ em một chiếc khăn ấm sau đó cô bắt đầu giúp em lau phần trên cơ thể

Vũ Kỳ nhăn mặt khi Tuệ Trân lau qua các vết thương của em,chúng đau rát khiến Vũ Kỳ cau mày

-Nhịn đau một chút,tôi cần phải làm sạch chúng-

Vũ Kỳ nhăn nhó cố gắng chịu đựng cơn đau rát khủng khiếp này và cuối cùng nó cũng qua

Tuệ Trân mang đến một bát cháo trắng đặt canh giường rồi hỏi Vũ Kỳ có thể tự ăn không

-Tôi..Có lẽ không,tay tôi đau quá-

Tuệ Trân gật đầu rồi đỡ người Vũ Kỳ dậy,đút cho cô từng muỗng cháo một.Vị của món cháo tuy nhạt nhẽo nhưng ít nhất cũng đã phần nào thoã mãn được cơn đói trong bụng của em

-Sao cậu lại để người cậu ra nông nổi này?-

Vũ Kỳ giật mình nhớ ra tập hồ sơ,em nhìn ngó xung quanh rồi hoảng loạn hỏi Tuệ Trân

-Tuệ Trân!Cậu có thấy tập hồ sơ màu xanh của tôi không?!Tập hồ sơ đó rất quan trọng với tôi!-

Tuệ Trân nhướng mày rồi lôi từ hộp tủ ra tập hồ sơ quan trọng của Vũ Kỳ,em vui mừng giật lấy chúng rồi ôm chặt

-Tập hồ sơ này có vẻ có thứ gì đó khiến cậu không thể làm mất nhỉ?-

Vũ Kỳ quay sang mỉm cười với Tuệ Trân rồi gật đầu chắc nịt

-Ừ,nó rất rất quan trọng,nó có thể quyết định tương lai của tôi luôn đó chứ-

Tuệ Trân gật đầu rồi lấy một cốc nước đặt cạnh giường sau đó bỏ ra bên ngoài để mặc Vũ Kỳ cô đơn trong phòng










Vũ Kỳ chán nản nằm trong nhà một mình,dù gì các vết thương cũng còn lâu lắm mới lành nên có lẽ em phải ăn bám nhà Tuệ Trân mất rồi

Tuệ Trân quay trở vào nhà với một vài quả trứng gà trên tay.Vũ Kỳ nằm trên giường mới hỏi

-Mà sao cậu lại ở trong khu rừng tối này một mình vậy?Trong đây rất nguy hiểm!-

Tuệ Trân hơi nhếch môi có vẻ muốn bật cười nhưng cũng nhẹ nhàng đáp

-Chẳng phải cậu cũng đang ở đây rồi sao?-

-Tôi có lí do riêng...-

-Vậy tôi cũng có lí do riêng để ở đây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro