SooQi[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ ăn sạch bát cơm chẳng chừa lại gì,Tuệ Trân hài lòng khẽ cười rồi như thường lệ lấy nước ấm chuẩn bị lau người cho em

Vũ Kỳ ngại ngùng lấy tay che mặt lại cố gắng nén lại sự xấu hổ của mình.Mỗi khi chiếc khăn ấm ấy đi qua từng điểm nhạy cảm của Vũ Kỳ đều khiến em run rẫy mặc dù Tuệ Trân cứ xem như chẳng có gì

-Xong rồi-

Tuệ Trân nói rồi mặc cho Vũ Kỳ một chiếc áo khác sau đó đi ra ngoài

Vũ Kỳ lấy tay ra khỏi mặt mình rồi thở hổn hển,em đã ngại tới mức nhịn thở







Vũ Kỳ cũng đã ở cùng Tuệ Trân tính tới nay cũng đã được một tuần,cả hai cũng đã dần quen với sự hiện diện của đối phương trong căn nhà này,họ cũng đã thân thiết hơn

Cánh tay của Vũ Kỳ đã khoẻ hơn rất nhiều,các vết thương cũng đã lành lặn hẳn nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian

-Tuệ Trân,tôi có thể hỏi cậu vài điều không?-

Tuệ Trân đang loay hoay với mấy bộ quần áo chỉ nhẹ ừm một tiếng

-Rốt cuộc là vì sao cậu lại ở trong khu rừng này vậy?-

Tuệ Trân tạm ngưng công việc giặt đồ rồi bắt đầu kể về câu chuyện của bản thân

-Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ cách nơi này rất xa.Khi tôi mới sinh ra,ba tôi đã rất hạnh phúc cho tới khi bác sĩ nói với ba tôi rằng mẹ tôi vì khó sinh mà đã không may qua đời-

Tuệ Trân thở dài một hơi rồi kể tiếp

-Từ đó ba tôi hình thành một ám ảnh với tôi,ông ấy luôn muốn giết chết tôi vì cho rằng tôi chính là kẻ đã khiến mẹ mất mạng,mỗi khi ông ấy nhìn vào khuôn mặt tôi đều sẽ tức giận và muốn bóp nát cổ tôi do tôi quá giống mẹ.Cũng đã có vài lần tôi đã xém chết dưới tay của ông nhưng luôn may mắn được bà nội cứu sống,từ ngày bà mất ông ấy luôn tra tấn và đánh đập tôi,tuy không giết tôi nhưng ông ấy không xem tôi là con.Tôi quyết định bỏ nhà ra đi và đã lưu lạc tới đây,một ông lão đã cứu lấy tôi khi tôi đang nằm thoi thóp giữa rừng nhưng ông ấy đã mất do một lần đi kiếm thức ăn vì bị té khi đang hái quả ở vách đá,đây là nhà của ông ấy-

Vũ Kỳ há hốc mồm sau khi nghe xong câu chuyện của Tuệ Trân,còn cô vẫn không có tí cảm xúc nào mà tiếp tục công việc còn dang dở

Em thương xót nhìn Tuệ Trân có một cuộc sống vừa cô đơn lại còn nghiệt ngã.Em tiến đến ngồi cạnh Tuệ Trân rồi nhẹ nhàng nói

-Tuệ Trân,cậu có đợi tôi được không?-

Tuệ Trân quay sang nhìn Vũ Kỳ với ánh nhìn khó hiểu nhưng cũng gật đầu

-Vậy hãy đợi tôi trở lại nhé,tôi sẽ không để cậu phải cô đơn nữa-








Vào ngay hôm sau,Vũ Kỳ đã chuẩn bị hành lí rời khỏi nơi này để mang tập hồ sơ về cho sở cảnh sát,trước khi đi,em quay lại nói với Tuệ Trân rằng

-Tuệ Trân,nếu có thể,cậu hãy hứa với tôi rằng đừng rời khỏi đây,hãy đợi tôi trở về,tôi hứa với cậu,tôi chắc chắn sẽ trở về-

Tuệ Trân đã chịu mỉm cười,cả hai móc nghoéo với nhau và Vũ Kỳ đã từ từ biến mất khỏi khu rừng tối này
















1 tháng đã trôi qua,Tuệ Trân vẫn đang ngồi đây,ở nơi mà Vũ Kỳ thường ngồi để ngắm bình minh.Cô thẫn thờ ngồi tại nơi đó,một lòng một dạ vẫn đang chờ đợi người bạn kia

Tuệ Trân đã hứa thì sẽ luôn giữ lời,tuy rằng rất cô đơn và còn có chút nhớ nhung Vũ Kỳ nhưng thật sự cô đã đợi Vũ Kỳ đã lâu đến vậy rồi nhưng Vũ Kỳ vẫn chưa trở về

Mới đó mà đã là cuối đông,Vũ Kỳ vẫn chưa trở về.Từ Tuệ Trân vẫn sống tại căn nhà nhỏ ở giữa rừng,vẫn đang chờ đợi Vũ Kỳ quay về










-Từ Tuệ Trân,chào buổi sáng,hôm nay lại dậy khá muộn nhỉ?-

Tuệ Trân vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc

-Vũ Kỳ?-

-Ừ,tôi về rồi,xin lỗi vì đã về muộn-

Tuệ Trân không nói gì,chỉ ngồi dậy rồi ôm chằm lấy Vũ Kỳ

-Chào mừng về nhà,tay cậu đã lành chưa?-

-Tay tôi đã lành lâu rồi,à mà này-

-Hửm?-

Vũ Kỳ lôi từ trong túi ra một thanh kẹo ngọt

-Giáng sinh an lành-

Tuệ Trân giật mình,từ đó tới giờ cô chưa từng đón giáng sinh nhưng đột nhiên lại được Vũ Kỳ tặng quà như vậy,Tuệ Trân đã cười rất tươi

-Cảm ơn cậu,cậu mau lấy tay che mắt lại đi-

Vũ Kỳ có hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Tuệ Trân

Một cảm giác mềm mại được đặt lên môi Vũ Kỳ,em giật mình gỡ tay ra,Tuệ Trân đang hôn em

-Giáng sinh vui vẻ,tôi không có quà,chỉ có thể tặng thế thôi-

Cả hai cùng nhau bật cười,một giáng sinh ấm áp








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro