Chương 2 - Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin đồn?" - Fourth thật sự ngạc nhiên khi nghe hai từ này, tin đồn về một cậu học sinh trung học? Tại sao mọi người lại có thể dành thời gian cho những thứ khó hiểu này nhỉ. Dù là ai thì họ cũng có cuộc sống riêng và đó là câu chuyện của riêng họ nhưng con người là vậy đấy, không tập trung sống cuộc đời của chính mình mà thích nghe về cuộc đời của người khác.

Tất nhiên Por - một người bình thường như bao người khác, không ác ý nhưng rất thích hóng chuyện linh tinh thì không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu Fourth, cậu chỉ nghĩ Fourth đang muốn nghe tiếp nên bắt đầu kể bằng giọng bí ẩn: "Ừm tin đồn về Gem, nó đã được truyền tai cả trường này từ khi cậu ấy vừa chuyển đến không lâu rồi. Cũng không biết từ đâu ra nữa, tớ chỉ nghe được đại khái rằng lý do cậu ấy chuyển trường là do đánh nhau rất to ở trường cũ đến nổi người bị cậu ấy đánh phải vào viện mấy tháng, nhưng do bố mẹ cậu ấy đều là người có quyền lực nên vụ này đã được ém xuống, nghe đâu là do mấy đứa bên trường cũ của Gem truyền ra đó!"

Por kể xong nhìn Fourth như muốn nhìn ra phản ứng trên mặt Fourth, cậu thật sự muốn biết bạn thân của mình nghĩ gì về Gem và tin đồn này, muốn biết Fourth sẽ chán ghét hay kì thị gì với một người có phốt về bạo lực như thế không.

Đổi lại là sự thất vọng của Por, Fourth không thể hiện gì nhiều trên mặt, cậu ấy trông có vẻ đang nghĩ về một câu bài tập khó trên lớp ngày hôm nay. Fourth vẫn là Fourth, cậu sẽ không bàn luận chuyện người khác sau lưng như thế này, dù sao đây cũng chẳng phải việc của cậu, nếu một ngày nào đó thật sự muốn biết cậu sẽ chủ động hỏi Gemini. Thế nên Fourth chỉ gật đầu một cái nhẹ tênh tỏ vẻ đã nghe rồi.

Por làm sao có thể buông tha câu chuyện tại đây? Cậu nhích lại gần Fourth, níu lấy tay bạn mình hạ thấp giọng như sợ Gemini có thể nghe thấy: "Cậu không tò mò chút nào sao, về lý do tại sao lại đánh người, rồi việc đó có phải là sự thật không?"

- Ừm tớ không tò mò chuyện này, đó là chuyện của Gem mà, tốt nhất cậu cũng đừng nghĩ đến nó nữa làm gì, khi nào cậu bị Gem đánh thì tớ sẽ quan tâm. - Fourth nói rồi đưa ngón tay lên đẩy trán bạn mình một cái cảnh cáo, cái cậu nhiều chuyện này!

______

Trường X là một trường có tiếng ở thành B, học sinh được vào trường này không giỏi thì cũng là cực giỏi. Để trở thành truyền kì được tất cả học sinh trong trường gọi là học bá thì rõ ràng đây không được xem là người nữa, học bá của học bá, có thể là hiện thân của thần nhưng Gemini không hề biết đó là những gì người khác đang hình dung về cậu.

Gemini từ lúc chuyển đến trường X cậu sinh hoạt như một học sinh bình thường. Mỗi ngày đến lớp, sau giờ học thì chơi thể thao một chút. Không thể nói là Gemini không có một người bạn nào, cậu ấy cũng có một vài người bạn trong đội bóng rổ và đội tuyển chuyên toán của trường. Về chuyện được mọi người đồn đoán hay là sự ngưỡng mộ yêu thích của các bạn nữ, Gemini không để tâm hay suy nghĩ gì về nó.

Hiện tại đang là giờ ra chơi, lớp 11A7 ở lầu 1, chỗ ngồi của Gemini là cuối lớp cạnh cửa sổ, chẳng hiểu từ lúc nào cậu đã rời mắt khỏi trang sách bài tập, hơi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Trong tầm mắt của cậu là hàng ghế đá và bóng dáng của cậu bạn cùng bàn lạ lùng.

Sao Gem lại nghĩ Fourth lạ lùng nhỉ? Chính vì Fourth không nằm trong hai dạng người kể trên, không tò mò chuyện đời tư của Gem cũng không cố gắng làm thân hay xa lánh cậu.

Gemini nhìn ánh nắng xuyên qua những tán lá rơi xuống mái tóc đen của Fourth, cậu nhớ đến mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt trên người Fourth.

Gemini cũng không rõ từ lúc nào ánh mắt của mình lại luôn chủ động tìm kiếm cậu bạn nhỏ này. Gem biết đây là một tín hiệu nhưng cậu không sợ hãi hay phấn khích. Cậu chậm rãi đối mặt và phân tích cảm xúc này tựa như giải một bài toán khó.

Cậu nghĩ có thể mọi thứ đã chậm rãi bắt đầu từ buổi chiều hôm đó.

--------------------

Ân: Là chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro