Chương 3 - Ai mới là mèo con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meoo~

Gemini đang bước nhanh qua sân sau của trường X, một âm thanh nho nhỏ mềm mại đã thu hút cậu.

Hôm nay đội bóng rổ có một buổi luyện tập, tuy Gem không tham gia vào đội bóng nhưng cậu vẫn luôn là người mà huấn luyện viên muốn trói mang đến đội nhất, thế nên sau một hồi nửa ép buộc nửa van xin của cả đội, Gemini đã đồng ý ở lại luyện tập cùng mọi người. Vừa kết thúc buổi luyện tập, Gem hỗ trợ đẩy xe bóng về nhà kho ở sân sau.

Tiếng mèo nhỏ như thế này chắc hẳn là mèo con.

Gemini nhìn nhanh xung quanh để tìm kiếm âm thanh đó. Tuy cậu trông có vẻ như là một người không quan tâm nhiều đến những thứ xung quanh mình nhưng nếu đây là mèo con thì hẳn là một gia đình mèo hoang nhỏ, có thế nó đang đói.

Nghĩ thế Gemini thật sự dừng lại và cố gắng tìm kiếm xung quanh. Không quá khó để tìm đến nơi phát ra âm thanh mềm mại đó, sau một gốc cây lớn Gemini bắt gặp một mèo mẹ và ba bé mèo con. Gemini bước tới và ngồi xuống, cậu nhìn mèo mẹ, mèo mẹ cũng nhìn cậu. Sau ba giây ngắn ngủi đánh giá nhau, dường như mèo mẹ lựa chọn tin tưởng anh đẹp trai trước mắt, nó cắn vào cổ một đứa con và mang nó đặt dưới chân Gemini.

Học bá nào đó bất đắc dĩ nhìn cảnh trước mắt, không phải mọi người hay bảo mèo hoang đề phòng con người lắm sao? Đây là đã đề phòng dữ chưa? Mang hẳn con ra đây khoe?

Nhưng mèo con trông có vẻ đói, chúng nó không ngừng quấn lấy Gemini như đòi ăn.

Mèo con: meo meo meo

Học bá lạnh lùng: ...

...

- Được rồi, 3 phút, 3 phút nữa tao quay lại được chứ? - Cậu thở dài đứng dậy, trong đầu nhớ lại xem xung quanh trường thì cửa hàng tiện lợi nào gần nhất, cậu muốn mua chút đồ ăn cho bọn nhỏ.

Nhanh chóng bước ra từ 7-11, Gemini lần nửa trở lại trường với một ít xúc xích và sữa, cậu không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, xung quanh đây cũng không có cửa hàng chuyên bán thức ăn cho mèo, cậu chỉ đành vào 7-11 mua một ít thứ mà cậu nghĩ là mèo sẽ ăn được.

_______

- Ưm, đói như thế sao, meo, đúng rồi hôm nay tao bận, phải ở lại trực nhật rồi mới chạy ra đây được, tao còn chưa giặt khăn lau bảng đâu, để lại cho nhỏ Por làm rồi ra đây nhanh nhất rồi cơ đấy!

Gemini dừng chân sau khi nghe âm thành vừa lạ vừa quen này, cậu ngạc nhiên khi giờ này đã quá giờ tan trường mà vẫn còn người ở lại, càng ngạc nhiên hơn nữa là người này còn có vẻ cố ý đến đây để thăm gia đình mèo hoang.

Dừng lại đủ xa để người kia không phát hiện ra mình, Gemini nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi xuống bế một bé mèo con lên nói chuyện đến say sưa, có lẽ đây là lần đầu Gem nhìn thấy cậu bạn cùng bàn hoạt ngôn đến vậy...

Bình thường Fourth trông như một em bé hay mơ màng, không ồn ào, rất ngoan, khi nào cần nói thì nói, không cần thiết phải nói thì cậu luôn là người im lặng lắng nghe người khác. Đôi mắt thường cong cong khi nghe những chuyện thú vị hoặc nhíu mày nếu có gì đó cậu không thích.

Người đó hiện tại đang trước mắt Gemini, không chỉ nói chuyện hăng say với lũ mèo mà dường như cậu xem chúng là bạn của mình và thật sự than thở về việc hôm nay phải trực lớp mệt thế nào. Trông thân thiết đến vậy, không khó đoán ra lý do bọn mèo này không hề lạ lẫm với con người mà còn vô cùng tin tưởng, rõ ràng đây không phải lần đầu mà Fourth đến thăm chúng.

Cậu còn chuẩn bị sẵn thức ăn cho mèo và mang đến cho lũ mèo.

Gemini biết xúc xích mình mua hôm nay xem như vô dụng rồi và cậu cũng không có ý định bước đến chỗ Fourth, một phần vì cậu không biết nên nói gì với Fourth, một phần vì cậu không muốn phá hỏng khung cảnh trước mắt. Có lẽ vì Fourth trước mắt Gem sống động hơn Fourth mà Gem nhìn thấy trên lớp, trông Fourth không khác gì một bé mèo con... đáng yêu. Bình thường thì lười biếng phơi nắng, khi đủ an toàn và tin tưởng sẽ thoải mái hơn, hoạt bát hơn.

Gem cũng không rõ vì sao mình đã chọn không bước ra... mà cũng chẳng chọn rời đi. Cậu cứ đứng đó nhìn Fourth cho mèo ăn, chơi với chúng một chút rồi chào tạm biệt gia đình mèo. Cho đến khi Fourth đi về phía cổng sau để về nhà thì Gemini mới nhận ra mình cũng phải về nhà rồi.

Kể từ hôm đó, mỗi lần không bận việc gì, cậu đều sẽ đi một vòng từ sân trước ra sân sau nhìn xem có người nhỏ bé kia đến thăm mèo hay không, nếu có cậu ấy, Gemini cũng sẽ nán lại phía xa xa xem một người bốn mèo kêu meo meo trò chuyện với nhau.

Rõ ràng là dễ thương... Gemini nhận ra có lẽ nuôi một bé mèo cũng không tệ!

_____________________________

Gem: hay là... nuôi mèo?

Si: Meo~

(Minh hoạ nỏng si mỗi lần được bạn học bá ít nói nào đó giảng bài cho)

Ân: Vốn đã nghĩ ra việc nhỏ Gem chú ý nhỏ Si như thế này rồi nhưng lúc viết ra thì khó quá TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro