Chương 6 - Người dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc với tỉ số 47-45, phần thắng nghiêng về khối 11.

Với một người không hiểu nhiều về bóng rổ như Fourth cũng cảm thấy trận này rất hay, cả hai đội đều chơi hết sức mình, vừa cạnh tranh vừa học hỏi nhau. Tỉ số luôn dằn co sát sao cho đến tận những giây cuối cùng đã phân định được thắng thua nhờ một quả 3 điểm tuyệt đẹp của Gem, thành công giành được một trận hò hét bùng nổ của khán giả xung quanh.

Fourth tin chắc sau hôm nay thì những tin đồn không hay về Gem sẽ ít dần, Fourth không rõ quá khứ của Gem thật sự đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng tại thời điểm hiện tại Gem không làm điều gì sai để phải chịu những lời bàn tán sau lưng.

Cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, là ngưỡng vọng mà người khác hướng đến.

Từ trước đến nay, Fourth không có muộn phiền, vì cậu không có khát cầu đặc biệt với điều gì. Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, là con một nhận được sự quan tâm trọn vẹn từ cha mẹ, cậu không có điều gì quá ghét cũng như quá thích, không khát khao sở hữu hay chinh phục điều gì.

Người ngoài luôn thấy Fourth có tất cả nhưng không ai biết được Fourth luôn cảm thấy trống rỗng, dường như vẫn còn một chỗ trống trong lòng cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên, Fourth tự hỏi liệu đây có phải là những gì còn thiếu mà cậu vẫn luôn tìm kiếm?

- Đợi tớ có lâu không? - Hơi thở nóng rực của Gem đến gần Fourth, hiện tại hai người đang đứng rất gần nhau, Fourth dường như nghe được tiếng tim đập, cậu không biết là của Gem sau khi hoạt động quá nhiều hay là của chính Fourth nữa.

- Không lâu chút nào hết, Gem ngầu lắm!

Thao tác mở chai nước của Gem hơi khựng lại sau lời khen đó, hiếm hoi có một lần Fourth thấy Gem bối rối dù rất nhanh Gem đã che giấu được điều đó.

Fourth rất hứng thú với điều mới mẻ này. Cậu muốn nhìn thấy người này bối rối thêm nhiều lần nữa.

- Vậy thì người rất ngầu này có thể mời cậu đi ăn cùng không? 

Nhanh chóng lấy lại thế chủ động, Gem đặt câu hỏi với người đã hứa sẽ suy nghĩ với lời đề nghị kia. Thắng một trận đấu để đổi lại một lời đồng ý. 

- Ưmmmm, được rồi, phần thưởng của người rất ngầu là được ăn tối với người dễ thương. 

Nhìn người trước mặt nghịch ngợm nháy mắt với mình, Gem cảm thấy trận đấu này bắt đầu có ý nghĩa hơn rồi đấy.

"Đợi Gem một chút nha, tớ rửa mặt rồi mình đi ăn món Fourth muốn ăn" - Gem đặt chai nước vào tay Fourth. Nãy giờ bạn nhỏ nào đó mãi xem người ta chơi bóng nên cũng khát nước, nhận chai nước đang uống dở của Gem, Fourth không nghĩ nhiều tiện tay mở nắp uống muốn chút.

Fourth thành công khiến Gem phải khựng lại thêm một nhịp nữa, lần này còn có thời gian cooldown lâu hơn lần trước... Chỉ tiếc là Fourth không nhìn thấy.

- Fourth suy nghĩ xem muốn ăn món gì rồi Gem quay lại dẫn Fourth đi

Nói rồi Gem nhanh đi về phía bồn rửa tay, rõ ràng cậu đã ngừng chạy lâu rồi nhưng sao không thấy bớt nóng đi vậy?

Mọi người cũng dần giải tán khỏi sân bóng trở về nhà, tiếng trò chuyện rộn ràng vẫn còn bên tai Fourth, cậu mãi suy nghĩ về việc sẽ ăn món gì mà không để ý cũng còn một người cố tình nán lại.

Prem thu dọn những đồ linh tinh của đội bóng lại cho vào túi, cô cũng không vội rời đi, sau khi sắp xếp mọi thứ xong. Cô dứt khoát bước đến cạnh Fourth.

- Fourth quen biết Gem khi nào ấy nhỉ? Mình chưa bao giờ nghe Gem nhắc đến cậu

Prem nở nụ cười thân thiện bắt chuyện với Fourth.

Fourth hơi giật mình về câu hỏi bất ngờ này, "Ừm, tớ và Gem ngồi cùng bàn"

- Aooo, trùng hợp quá, hồi cấp 2 tớ cũng ngồi chung bàn với Gem, Gem tốt lắm cậu ấy luôn giúp tớ trong chuyện học.

Fourth không đáp lại lời Prem nói, Prem cũng không chờ câu trả lời của Fourth và tiếp tục nói

- Ngày xưa mỗi lần có bài tập nhóm tớ đều trông cậy hết vào Gem, cậu ấy làm hết mọi thứ mà tớ chẳng giúp được gì ha ha nhắc lại thật ngại, có Gem ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ cằn nhằn tớ một phen cho coi, tớ là vậy đó, rất ỷ lại vào Gem.

Có lẽ Fourth cũng mơ hồ nhận ra Prem đang thật sự muốn nói điều gì với mình, cậu mỉm cười tiêu chuẩn khi nghe câu chuyện của Prem, cũng không có ý định đáp lại.

Gem chưa về nữa, đi lâu như vậy làm gì cơ chứ, Fourth đói rồi!

Prem sau hai lần tấn công mà Fourth không phản ứng lại, cảm giác như cô đang cố đấm vào bông gòn vậy, đang định nói tiếp thì một bóng người quen thuộc với cả hai đã quay lại.

Gem lướt qua Prem, tiến thẳng đến trước mặt Fourth, "Đói rồi đúng không? Đi nào"

Gem với tay nhận lấy hai balo của cậu và Fourth trên tay Fourth mà không chút khó khăn nào, dường như không biết sự tồn tại của Prem ở đây.

Fourth gật đầu chào Prem và xoay người về hướng cổng trường rời đi cùng Gem.

Cách một khoảng xa xa, Prem vẫn có thể nghe được giọng nói ngọt ngào pha chút làm nũng nói mình đang đói lắm, muốn ăn sashimi sau đó còn muốn uống trà sữa.

____________

Sao lại là sashimi và trà sữa... người ngầu nào đó đừng chiều hư người dễ thương nữa ヽ (`Д')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro