Chương 7 - Mưa, người bệnh, thật lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem đưa Fourth đến một nhà hàng sushi theo đúng phong cách Nhật Bản, cậu chọn chỗ ngồi trong phòng riêng cho hai người. Hiện tại đã gần 7h tối, trên đường đến đây gió lạnh thổi từng cơn vào hai người, không gian riêng tư ám áp nơi này khiến hai người thả lỏng hơn không ít. 

Fourth vừa ngồi xuống đã không nhịn được nhảy mũi một cái, chiếc mũi nhỏ cũng hơi ửng đỏ. Gem nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn cho Fourth.

"Phía Fourth ngồi là chỗ điều hoà lạnh nhất, Gem với Fourth đổi chỗ đi" - Gem muốn đứng lên đổi chỗ cùng Fourth nhưng Fourth đã ngăn cậu ấy lại bằng một hành động khiến Gem lần nữa cooldown mất một lúc. 

Fourth khụt khịt mũi nhỏ, dường như cậu cũng cảm thấy không khoẻ thật sự. Ao, rõ ràng người vừa vận động hết công suất là Gem cơ mà, sao Fourth lại mệt mỏi hơn vậy?

Fourth dứt khoát xua tay với ý định đổi chỗ của Gem. Cậu nhanh chóng đứng lên, vòng qua phía đối diện và ngồi vào chỗ cạnh Gem. Hương hoa cỏ lần nữa vương vấn đầu mũi Gem như trêu ghẹo trái tim cậu.

"Như vậy được rồi, ngồi hai người ấm hơn." - Không ai cho Fourth biết là Fourth cười rất đẹp sao?

Gem không thể dời mắt khỏi nụ cười đó của người trước mắt. 

Mất một lúc Gem mới có thể phá vỡ không khí ngượng ngùng đang diễn ra, mãi nhìn nhau thế này chắc Fourth đói xỉu luôn mất.

"Fourth gọi món đi, gọi nhiều một chút, cậu gầy quá" 

"Ưm, Fourth không gầy chút nào, nhưng Fourth sẽ ăn hết tiền của Gem luôn!!" 

"Được, gọi hết menu luôn cũng được, nhưng người dễ thương cần ăn nhiều hơn một chút nữa, người gì chỉ toàn ăn rau không thôi."

Fourth làm mặt thỏ con tức giận, bày tỏ sự phản đối với Gem, rau cũng tốt mà, Fourth thích rau nhất!!

Gem bật cười vì sự cáu kỉnh đáng yêu này. Hai người sau một hồi lựa chọn cũng đã gọi được món. 

Không biết có phải do đói hay không, Fourth quả thật ăn được nhiều hơn bình thường khiến người nào đó không ngăn nổi ý cười hài lòng trong mắt. 

Fourth cũng cảm thấy bữa ăn này ngon miệng hơn những buổi chiều phải về nhà và ăn cơm một mình trên bàn dài của gia đình, ba mẹ thường xuyên công tác khiến việc đó diễn ra thường xuyên, Fourth cũng từ đó mà sinh ra biếng ăn, nhiều hôm chỉ ăn một ít rồi ngừng. 

Nếu việc ăn cùng một người khiến mình ngon miệng hơn, vui vẻ hơn, thì đồng ý ăn cùng người ta thêm nhiều lần nữa cũng không tệ. 

_________

Sau khi kết thúc bữa tối cũng đã hơn 8h. Hai người bước ra khỏi quán ăn và lần nữa đón nhận một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm khiến Fourth rùng mình. 

"Nào, tớ đứa cậu về nhanh, sợ là trời sẽ mưa mất" - Nếu hôm nay Fourth mắc mưa và bệnh thì Gem thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. 

Nhưng ông trời thích trêu ngươi, đều gì không mong đến thì nhất định nó sẽ đến. Khi những hạt mưa thật nặng rơi xuống đầu hai bạn nhỏ đang gấp rút trở về, nó dường như không cho hai bạn thêm thời gian mà nhanh chóng rơi nhiều hơn và một cơn mưa to đã đến. 

Gem và Fourth không thể không dừng lại, vì cơn mưa đổ xuống quá nhanh hai người không kịp thời gian để tìm một chỗ trú mưa rộng rãi, cả hai chỉ có thể nấp chung dưới một mái hiên không quá rộng. Thấy Fourth vì lạnh mà hơi co người lại, đầu mũi cậu còn đo đỏ vì vừa nhảy mũi thêm một lần nữa, Gem dứt khoát đứng chắn trước Fourth và màn mưa, không để gió lạnh thổi mèo nhỏ này nữa. 

Hiện tại đang là Fourth đứng dựa sát vào tường còn Gem đang đứng trước mặt Fourth, đưa lưng ra phía ngoài, mặt Gem đối mặt với Fourth, hai tay của cậu cũng chống vào tường. Thiếu một chút nữa là đem người trước mặt ôm vào lòng. Không thể phủ nhận sau khi Gem đổi vị trí, Fourth cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều, gió mang hơi nước không tạt vào mặt cậu nữa, nhưng đổi lại người trước mặt cậu bị ướt nhiều hơn. 

"Không muốn, Gem sẽ bị ướt đó" - Giọng Fourth đã hơi nghẹt mũi, cậu nhíu mày khi nhìn thấy vai và lưng áo của Gem đã bị nước mưa làm ướt một phần. 

Gem không trả lời ngay cũng không có ý định đổi lại chỗ đứng cũ. 

Gem cao hơn Fourth một chút, muốn nhìn Fourth cậu sẽ phải hơi cúi đầu, hạ tầm mắt, hiện tại Fourth đã là tất cả trong mắt, trong tâm trí của Gem.

Có thể mưa là một tai nạn của người độc thân, nhưng rõ ràng đó lại là một chất xúc tác vô cùng tuyệt vời với người đang yêu. 

"Ngoan, tớ không thể để Fourth bệnh được." 

"Tại sao, bệnh một chút cũng không phải chuyện gì lớn mà"

"Không được, tớ sẽ lo lắng."

Màn mưa dường như đã ngăn cách hai người với tất cả những ồn ào và phiền lo ngoài kia, hiện tại họ chỉ có đối phương, hai trái tim đều biết mình đang lỗi nhịp, và không ai có thể ngăn cản được điều này. 

Trong vòng tay ấm áp của Gem, giọng nói của cậu ấy như mê hoặc với Fourth, không biết vì sao Fourth lại nhớ tới những lời Prem nói. Có lẽ khi người ta sắp bệnh người ta sẽ không nhận ra bản thân đang nhõng nhẽo và nhạy cảm đến mức nào. 

"Nhưng cậu không chỉ tốt với mỗi Fourth." - Giọng Fourth nhỏ xíu mang theo ấm ức mà lần đầu tiên Gem được nghe. Một câu nói không rõ đầu đuôi, Gem cũng không hiểu nổi bé nhỏ xíu trước mắt suy nghĩ vòng cung đến cỡ nào nữa. 

 "Sao thế, sao lại nói thế" - Gem biết mình phải tìm ra được nguyên nhân làm người dễ thương buồn.

"Prem nói cậu đã giúp Prem học bài như cậu đã làm với tớ, cậu còn làm hết bài tập nhóm một mình, người ta chỉ cần ỷ lại cậu là được" - Nhắc lại chuyện này, giọng bạn nhỏ còn mang theo chút nức nở, tuy chưa khóc nhưng mắt hạnh cũng đã ẩm ướt, trông vô cùng đáng thương. 

Lúc Prem nói ra những điều này, Fourth biết ý nghĩa của nó là thế nào. Cậu không đôi co hay cố hơn thua với Prem, cậu cũng không tính kể lại chuyện này với Gem. Đó là quá khứ, cậu không quan tâm cũng không muốn hỏi cho đến khi Gem chủ động kể cho cậu nghe, nhưng có thể cậu bệnh mất rồi. Người bệnh là lớn nhất, người bệnh muốn tuỳ hứng, muốn nghe người trước mặt giải thích ngay lúc này. 

Bàn tay khô ráo ấm áp của Gem đưa lên xoa nhẹ vào đuối mắt đang ấm ức kia, nhìn thẳng vào Fourth giải thích: "Gem không nhớ rõ, đúng là Gem và Prem từng được xếp ngồi cùng bàn, không nhớ trong bao lâu nữa, tầm vài tháng, sau đó tớ chuyển lớp. Còn chuyện bài tập, cậu ấy chủ động hỏi tớ, lúc đó tớ cũng không thích nói chuyện với người khác nên trực tiếp đưa vở cho cậu ấy mượn, bài tập nhóm thì... dù sao tớ làm cũng nhanh hơn, không muốn trao đổi nhiều nên mới thế." 

Gem cố nhớ lại những chuyện này, thật sự cậu không còn nhớ rõ nổi những chuyện không quan trọng tí nào này, nhưng Gem biết người trước mắt đang thấy bất an và việc cậu cần làm là an ủi và trấn an người dễ thương. 

"Không giống"

"Hả"

"Không giống Fourth, cậu là sự đặc biệt duy nhất, tớ không tốt với ai như với cậu."

Gem đau lòng khi thấy giọt nước trong suốt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt người kia, đáng lý ra không nên cho mèo con đứng ở lại một mình, may mà trời mưa, may mà hôm nay Fourth nhạy cảm hơn... Nếu không Gem cũng không biết bạn nhỏ sẽ giấu chuyện này đến khi nào, không muốn bạn nhỏ buồn vì những chuyện linh tinh này chút nào. 

"Tin Gem được không, Fourth còn buồn nữa thì Gem sẽ ôm Fourth vào lòng mất..."

"Vậy thì ôm Fourth đi, có được không?" 

Giọng nói có chút nghẹt và sụt sùi của bạn nhỏ nào đó bị chôn vùi trong cái ôm ấp áp của người cao lớn trước mặt. Cả hai đều biết mình không còn cách nào lùi bước trước những rung động ngày một lớn hơn nữa rồi. 

Việc mà cả hai cần làm vào lúc này là thật lòng, thật lòng với cảm xúc của chính mình.

_______________

Đã muốn viết cảnh trú mưa này lâu lắm rồi! Viết một trăm lần trong đầu roài đoá :)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro