Mạng xã hội kết nối mọi gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng. Họ đã đi được một tháng rồi. Những ngày đầu còn tưởng không muốn liên lạc với gia đình ấy chứ. 

Bên nhân viên quán vừa đi qua đã được một buổi tắm biển quậy phá hết mình. Quan trọng là toàn bộ chi phí đều do Lan Thanh đại gia tài trợ. Coi bộ làm ăn phi pháp giàu còn nhanh hơn hợp pháp nữa. 

- Mé, mày nhấn đầu tao. 

- Ai kêu mày ăn gian trước. Giờ sao?

- Giờ mày sao?

- Giờ mày muốn sao?

- Giờ mày muốn làm sao?

- Làm sao? - . - Làm sao? - . - Làm sao- . - Làm sao?

( làm biếng cách dòng quá) 

- Giờ hai bây có vô không? Thích gây lộn không, tao sẵn sàng tiếp chiêu hai bây đấy. Nghĩ làm sao mà giữa biển hai đứa như hai con đàn bà, đi vô, chị chủ mời đi ăn kìa. 

Cuộc chiến dừng lại? Đâu dễ thế được. Hai đứa vẫn cãi cọ, Lan Thanh bên trong thấy vậy liền đề nghị chụp chung một tấm. Cả đám nghe xong liền cố gắng ăn nhanh rồi kéo nhau ra ngoài biển chụp hình. 

Với hơn 20 nhân viên từ lao công tới quản lí và nhiều thứ khác thì cãi cọ là chuyện bình thường. AI cũng muốn đứng bên cạnh chủ quán, Thi Nguyệt thời cơ thuận thế chụp một bên tay của Lan Thanh nắm chặt không buông. Chuối thấy vậy đi tới nắm tay chị Me, Quân bên cạnh không vừa thẳng tiến đến vị trí đằng sau hai đứa em nắm hai vai hai tay. Một tam giác quan hệ thế hệ thứ ba. 

Dương Quang đang đứng ăn kem với Thanh Tâm thấy thời tới liền chạy lại ôm tay trái của cô như con koala. Thanh Tâm phút chốc mất người yêu, chân nhanh hơn não phóng tới ôm trọn v... người yêu vào lòng. 

Đội hình sắp xong rồi, quản lí đang đứng nhìn nhân viên cãi nhau. Thần giao cách cảm quay đầu liếc ra sau. Cơ hội còn có chút xíu không xài không hảo hán. Vị trí đằng sau cô thuộc về quản lí.

Phó quản lí đang định vào can thì thấy quản lí vụt đi, ánh mắt nhìn vào đội hình bất khả xâm phạm sắp hết chỗ kia liền bỏ nhân viên chạy lại giành chỗ. Gương mặt cười toe toét, đằng trước nguyên một con chình ình hề hề như khùng thỏa mãn với những gì mình đạt được. 

Lao công, người đàn bà điềm tĩnh. Vì cô biết cho dù có đi vô cũng đâu làm gì được, thấy thời điểm chín mùi, chậm rãi đi lại đứng kế bên quản lí, Quân nhìn qua giơ một ngón cái với chị lao công.

Còn hai vị trí hơi đắt địa, kế bên phó quản lí. Bọn họ nhìn nhau, nở nụ cười nham hiểm. Thế là cả đám chạy ùa lại. Hỗn loạn !!!!!!!!!!!!!

Có thể mọi người hỏi ai là người chụp hình. Mọi người còn nhớ ông bác sĩ không? Ổng ấy, gương mặt bất lực, vô hình trước một đám con nít gần 30 tuổi. Cầm cái máy ảnh run run tay nổi lên vài cái ngã ba. 

Lan Thanh thấy không ổn rồi thì bắt đầu lên tiếng ổn định. Đám con nít nghe xong cũng bắt đầu kiếm chỗ đứng, sau 30 giây là ổn hết rồi. 

Bác sĩ kiêm thợ ảnh đưa máy lên và 'Tách' 

Một bức ảnh mà cả mọi người đều tươi cười. Hạnh phúc nhất vẫn là hai cặp cơm chó muôn nơi khắp chốn từ thành thị ra tới biển đảo vào tận nông thôn kia. 

Lan Thanh và Dương Quang lấy được ảnh liền đăng lên mạng xã hội. Thời đại này cái gì mà không chia sẽ được chứ, hai đứa hí hửng chụp đầu cười. Biết là nằm trong kế hoạch nhưng có cần thiết phải sáp sáp lại tới mức này không. 

Thanh Tâm đưa mắt nhìn qua Thi Nguyệt, trùng hợp cô gái đó cũng như vậy. Ý chí tư tưởng đụng nhau qua một cái gật đầu cùng lúc, cả hai quyết định đi lại tách hai người đó ra.

- Quang, đi với em một tí.

- Lan Thanh, em đói rồi.

Hai bạn trẻ nghe được hai câu này liền hiểu, tủm tỉm đến bên cạnh bọn họ. Cứ như bị bỏ rơi, vừa thấy đã dính người vô cùng.

Sau đó Lan Thanh đưa Thi Nguyệt xem bài post mới của mình trên Facebook. Chế độ công khai, cô không màng mọi người xung quanh gây khó khăn cho hai đứa. Vì đây có thể là lần cuối họ được như thế.

Mẹ của Thi Nguyệt ở sốt ruột không thôi. Bà không ngừng kiểm tra điện thoại, tin nhắn cuộc gọi đều không bỏ qua.

'Ting'

Bà nhìn thấy bài chia sẽ của con gái lập tức vào xem. Đó là bức ảnh chụp chung với Lan Thanh khi hai đứa đang vui vẻ bên nhau.

Bà nghẹn rồi, bà đã làm sai chăng?

Nhà Lan Thanh cũng đã thấy được nó, ông bà vô cùng tức giận, không thèm nói câu nào đã vào đó chỉ trích đủ kiểu.

"Thứ con gái không ra con gái, bọn bây sẽ bị trừng phạt!!!"

"Cãi cha cãi mẹ đi chơi không xin phép! Để tao chống mắt lên coi mày hạnh phúc được bao lâu"

"Đồ kinh tởm, Mày không phải em gái của tao!"

...

Quang nhìn vào cái điện thoại, không khỏi bất bình thay cho Lan Thanh. Bạn thân từ trung học, cậu hiểu sự vất vả và khốn khổ của cô khi biết mình bị vứt bỏ.

Có ai thấu hiểu bọn họ chứ?
______________________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro