Ủa rồi có phải kế hoạch không vậy????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Nguyệt đã đọc được bản kế hoạch của bọn họ. Không nhân nhượng gì nữa, cuộc sống ra sao phải tự mình quyết định rồi. Đã gần 1 tháng bị nhốt rồi, dấu hiệu của trầm cảm đã bắt đầu.

Ngày chủ nhật, 1 giờ sáng, khu phố lấp ló một bóng người con gái cùng hai con trai thập thò bên cửa sổ tầng hai. Một người bắt thang leo lên, một đứa giữ thang, một đứa nhắn tin loạn xạ. Từ trong nhà đi ra là bạn Quân, anh vừa thấy mấy đứa nhỏ liền mừng rỡ, chạy vô phòng lấy đồ, tiện kêu Chuối đi theo.

Tại sao Chuối lại đi theo? Vì nó thích.

Chuối cầm theo ổ khóa vừa ra khỏi cổng là khóa lại rồi cầm theo luôn chìa dự phòng. Ba bạn trẻ mém già lỉnh kỉnh đồ đạc phóng bên xe chạy trong đêm. Chiếc xe bảy chỗ 6 con người lao đi với tốc độ 80 km/h trên con đường Hồ Chí Minh ra thẳng bến phà Kiên Giang ra Phú Quốc.

Chuối đang trong kì nghỉ hè với đống bài tập ngập đầu và lịch học thêm không có ích nên mới đồng ý đi theo. Ba mẹ bọn họ chưa bao giờ cho họ một kì nghỉ thực sự. Lan Thanh mang theo hết tất cả tiền từ thẻ đen đến tiền mặt. Nên mới có kế hoạch bỏ trốn này.

Thanh Tâm ban đầu định đưa ba nuôi theo nhưng ông ấy đi chơi với mấy ông bạn tận ba tháng nên thôi. Dương Quang xin phép công ty làm việc qua máy tính và bản thảo sẽ được soạn thảo đều đặn mọi tuần.

Quân đang trong tình trạng thất nghiệp, vì ở nhà quá lâu nên hiện tại chỉ có thể trông chờ vào kế hoạch này thôi. Thi Nguyệt không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn khi từ lúc lên xe đến khi xuống xe đều không có động thái gì cả. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt không hồn, những dấu hiệu này là của bệnh trầm cảm cô đã từng mắc, Lan Thanh liền gọi cho bạn ở Phú Quốc chuẩn bị mọi thứ.

Vừa đến đảo, chiếc Mercedes đã đi tới một căn nhà triệu đô gần biển, bao bọc nó là màu xanh đen đẹp đẽ, với lối kiến trúc cổ kính thế kỉ XIX. Người làm cúi đầu chào họ một cái rồi bắt đầu làm việc. Quản gia đang chăm cây cũng chạy ra đón cô, Lan Thanh chào ông một cái rồi đi vào trong.

Dương Quang, Thanh Tâm, Quân, Chuối bất ngờ đến ngây người. Từ khi nào mà cô giàu vậy, có nhà có xe không nói, cái này là biệt thự đấy, người làm còn nhiều đến mức không đếm được. Một cái não trình trệ, cả đám bị lây.

Thi Nguyệt bình thản đi theo Lan Thanh không quan tâm đến những thứ xung quanh.

- Thi Nguyệt, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à.

Thi Nguyệt từ từ ngước lên, đưa tay chạm vào má của Lan Thanh. Đôi mắt vô hồn bắt đầu ngấn nước. Nhanh chóng ôm lấy cô nức nở.

- Chị... đến trễ, em...nhớ chị nhiều lắm. Huhuhuhuhaaaaaaaaaaaaa, hư hư hic huhuhuhuhuhuhu.

Lan Thanh hoảng loạn bế cô lên, dỗ như dỗ con nít.

- Chị xin lỗi, đừng khóc nữa, ngoan đi lên phòng ăn sáng nha.

- Ưm.

Dương Quang đi vào vừa nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười, Thanh Tâm thấy vậy liền bế cậu lên kiểu công chúa, gương mặt đắc thắng không chút ngại đem cậu thẳng lên phòng ngủ. Quân và Chuối chống nạnh bất lực, cauluong này không ngon.

Bạn của Lan Thanh thăm khám qua cho Thi Nguyệt, anh ta bảo rằng cô có dấu hiệu của trầm cảm, stress nên tịnh dưỡng, tránh những gì phiền phức. Cố gắng để bệnh nhân cảm thấy an toàn là điều quan trọng, nói rồi xách đồ ra về, bạn bè không chào hỏi một câu đã đi rồi. Cũng phải, ở lại thì vô duyên quá, nhà có vợ con mắc gì không về.

Vậy là kì nghỉ hè của 6 người bắt đầu.

Bên đất liền, ba mẹ của nhà gái vừa phát hiện ra ba đứa con mình biến mất liền hoảng hốt báo cảnh sát. Cảnh sát nghe tin liền tung tin tức tìm kiếm, vừa tung được 2 tiếng đồng hồ thì người bị mất tích gọi điện bảo không cần nữa, ngoài ra còn kèm theo một tin nhắn từ zalo nên cảnh sát xóa tin. Bên nhà Quân cũng nhận được tin tức, thêm vào là giấy khám bệnh của Thi Nguyệt. Bà mẹ nhìn vào tờ giấy trợn mắt, miệng mở ra rung rung không nói nên lời, cha của cô thấy được tờ giấy cũng thất thần.

Họ đã làm gì thế này? Tại sao chứ, Quân còn kèm theo hình ảnh của cô cho thêm phần tin cậy, bức hình là khung cảnh cô ngồi như xác chết trân trân nhìn ra cửa sổ không cảm xúc. Hai người nhìn bức hình mà đau lòng. Họ đã làm gì sai sao?

Bên nhà Lan Thanh cũng y chang, nhưng thay vì báo cảnh sát thì lại bị uy hiếp. Đệ tử của Lan Thanh trong quán vừa thấy 3 người lớn tông cửa đi vào lúc 9 giờ sáng thì bắt đầu cuộc chiến khẩu nghiệp. Chưa để người ta nói câu thứ ba đã tuôn ra một tràng không nghỉ ngơi, rapper có khác.

Quản lí ở đâu? Anh ta đứng lau ly rồi, bận lắm. Nếu không phải sáng hôm nay có nghe kinh tiếng phạn trước khi ra khỏi nhà thì cho dù ba đời tổ tông của cô có sống dậy thì anh cũng quyết khô nước miếng mới bọn người này.

//Trích//

- Nè he, tui nói cho ba người nghe. Cái thể loại sống mà thích kiểm soát con cái người khác như mấy người á, ra đường chúng không đánh tới đây tụi này cũng chửi cho nghe. Nghĩ làm sao mà đi vô trong đây đe dọa tụi này đòi gặp em của chủ tui vậy, bà có cửa không, ông có cửa không? Ba mẹ của chủ quán thì sao? Chẳng phải đã cắt đứt rồi sao?

- Còn nữa, đâu ra cái thể loại sống không biết tình người vậy, đã thế còn không có não nữa. Nghĩ làm sao mà nói tụi tui đồng bóng, bộ chủ sao tớ thế à? Lấy bụng ta so ra bụng người. Cô giáo bác sĩ có đức quá, hèn gì tụi học sinh càng ngày càng đổ đốn không suy nghĩ trước khi làm.

- CÔ NÓI GÌ ĐẤY!

- Bác gái không những có não mà không xài được còn lãng tai mãn tính nữa. Tôi đứng đây cách đó 2m còn nghe rõ, gần 50 tuổi rồi đấy, có nghe được không vậy cô giáo. Chậc, kiểu này chắc học sinh có bắt loa trường lên gào thét cũng không nghe đâu ha.

- Còn bác trai nữa, quan tâm đến gia đình một cách nghiêm túc hơn đi, thay vì đi theo bác gái ở khắp nơi thì nên đi xem bệnh nhân như thế nào. Nghe nói bác từng làm giả hồ sơ bệnh án của một người chỉ để trục lợi, cuối cùng người đó chết não liền đổ cho y tá và các bác sĩ khác. Tôi thật thất vọng về gia đình chủ quán.

- Cậu...

- Nè, đang nói chuyện đi đâu đấy. Anh, anh hai của chủ quán? Xời, tưởng ai đó có uy quyền khủng khiếp dữ lắm, hóa ra lại là con trai cưng của mẹ à. Hay tính làm cậu cả, cậu cả có cha có mẹ, cha mẹ gánh còng lưng cậu cả thì ăn chơi không chịu làm việc? Đừng tưởng tụi này không biết, anh, chưa bao giờ bảo vệ chủ của tôi. Thậm chí còn châm chọc, khiến cô ấy phải đập đầu vào tường để giải ưu.

- Trời, cậu cả. Sao cậu hèn vậy. Cậu hèn như chính ba mẹ cậu vậy. Sống nhờ cái mặt chứ cái thân thì như xác chết vậy. Hôi thối thiệt sự đấy!!!

- Cậu...cô....

- Sao? Giờ còn đứng đây là tôi khóa cửa đập người đấy, muốn không. Đây từng thụ án hành hung người nhập viện cả năm nha.

- Chị, bình tĩnh. Mọi người ơi, đi lấy mã tấu với em nào ~

Vừa dứt câu bọn họ liền biến mất. Cả đám bật cười ha hả, sảng khoái thiệt chứ. Bọn họ hí hửng lau dọn quán, xong xuôi thì dán bảng thông báo lên cửa. Nhắn vài tin cho người nhà rồi phóng về Kiên Giang. Đi đâu thì biết rồi đấy.
________________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro