Chuyện trong nhà ngoài ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh phóng con Mes đi trên đường Hồ Chí Minh, giang hồ vừa nhìn thấy con xe liền biết rằng Lang Luân trở lại rồi, cái ngày mà cô thực sự dấn thân vào nơi này là ngày cô cưỡi con này đi khắp nơi. Hai đứa em của cô trên xe coi bộ rất vui vẻ và hứng thú. Họ ca hát và cãi nhau ngay đằng sau này. 

- Hai đứa sao lại muốn giúp chị.

- Tụi em không thích nơi đó, ở đó cứ như một cái chuồng gà vậy á. - Thằng nhóc đang nhìn ra ngoài cửa sổ lên tiếng nói.

- Tụi em muốn gặp chị dâu. - Thẳng thắn, cô bé ôm theo một con thỏ bông màu đen cùng một cuốn sách dày, tính cách theo lời người ngoài nói là tự kỉ nhưng cô thì lại là hổ đội lốt cừu.

- Tụi chị chưa có gì hết á, chị dâu thì hơi quá rồi nha Hồng.

- Ồ, vậy mà đeo nhẫn đôi đồ, công khai đồ, quẩy giữa phố đồ he, chưa có gì hết đồ he. - Cậu bé trề môi tiếp tục nhìn cô chị ba của mình.

- Coi bộ mấy đứa bạn của em cũng không phải người bình thường rồi, Huy à. 

- Vâng, chị ba.

Cả ba cùng phóng đến quán bar Sexsonight, tụi nhỏ mới 17, 18 tuổi thấy được cái quán bar như thấy vàng trên trời rơi xuống. Lan Thanh nhờ em họ dẫn mấy đứa nó lên phòng trước, bản thân đi đến quầy chờ người mình cần. Quả nhiên một lúc sau Dương Quang bước vào cùng với Thanh Tâm. Họ ngỡ ngàng khi thấy cô gái mà họ nhớ đang ngồi nhâm nhi ly Whisky quen thuộc. Cậu chạy lại ôm chầm lấy cô. Cô không gỡ ra chắc chết ngạt rồi. 

Sau đó cả 2 người đi vào phòng cô nói chuyện, ở đó vẫn còn hai đứa nhỏ. Mọi người làm quen với nhau và bàn bạc chuyện sắp diễn ra. Huy đưa ra ý kiến rằng tập hợp tất cả tại nhà của Quang rồi nói ra những chuyện cần nói, cùng lúc đó cắt đứt quan hệ với nhà của cậu luôn. Hồng thì bảo rằng kế hoạch từ từ sẽ khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn là việc dồn dập người ta vào đường cùng, như thế là cưỡng ép. Dương Quang ngồi một hồi lâu thì dùng giấy vẽ ra dự định của mình. Cả bọn xúm lại cụm đầu sửa nó như mấy đứa kể chuyện ma hoặc nói xấu ai đó. 

Xong xuôi, Dương Quang cầm tờ "kịch bản" đi vào phòng nghỉ của các nhân viên nói chung gặp Thanh Tâm. Anh đang thay đồ chuẩn bị cho ca sau, thấy cậu đi vào liền tự bật công tắc chạy lại quấn quýt cậu. Cậu đưa nó cho anh rồi giải thích, cả căn phòng không khỏi cảm thán cái tình yêu mãnh liệt của hai người họ.

Chợt nhớ ra rằng Thi Nguyệt vẫn chưa nhận được bản kế hoạch này. Vậy là cậu ngay lập tức kéo anh xông vào phòng của cô một lần nữa. Thanh niên cao gần 1m9 đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra cái mặt ngơ ngác đến tột độ. Huy và Hồng đang ngồi khám phá "hồ sơ" trên bàn thì thấy một đôi nam nhân mở cửa muốn bung cả ốc vít xông vào sấn tới chỗ cô, họ mặc kệ và tiếp tục việc mình đang làm. 

Lan Thanh cũng đang suy nghĩ về chuyện này, cả hai đắn đo không thôi thì Quân nhắn tin cho Thanh Tâm. Với các chữ in hoa thất thường, dấu chấm dấu phẩy loạn xạ, Huy nhận định đây là một cách nhắn tin mật mã tạm thời Quân nghĩ ra trong khi mẹ đang giám sát ở kế bên, Hồng thay anh tư soạn tin nhắn, sau một hồi thì họ bảo rằng sau 1 giờ sáng thì ba mẹ của Thi Nguyệt mới ngủ, nên hành động vào lúc đó. 

Vậy là cả đám bắt đầu nghĩ cách để vào được phòng của Thi Nguyệt, họ chợt nhận ra rằng Chuối có thể sẽ giúp được họ. Cô bé đang là học sinh cấp hai, đi học là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy là bọn họ đã đi đến trường của cô bé và thương lượng. May mắn là mọi điều đều ổn thỏa, Chuối không có ý kiến gì về việc này cả, bản thân cô bé cũng ủng hộ chị ba đến cùng. Ngày hôm đó thực sự rất hỗn loạn, cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại bị mẹ và ba phản đổi quyết liệt như vậy. 

Vậy mọi chuyện sắp xếp xong hết rồi, chỉ chờ đợi ngày đó đến thôi. Trong lòng mỗi người hiểu rõ, kế hoạch chỉ là một phần trong việc thay đổi suy nghĩ của phụ huynh, không thành công đời coi như bỏ. Vì sự cố chấp bám trụ vào cái câu 'trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng', mà không ít bạn trẻ sống trong hôn nhân ép buộc hoặc sống không là chính mình trong gia đình. Mỗi người chỉ có một đời, mỗi kiếp chỉ có thể sống đến hết đời rồi thôi, cớ gì lại phải ngăn cản người này người kia làm việc của bản thân họ, nó không ảnh hưởng đến mình thì thôi chứ. Tại sao cứ phải 'không được như vậy, như vậy là không đúng, phải như vầy như vầy' ... 'không đụng tới nó, nó rất dơ' ... 'như vậy là bị bệnh, đi bệnh viện ngay' ... 'mày không phải con tao, tao không có đứa con nam nữ không ra một cái gì như mày' ... 'trời ơi, con bị vậy lâu chưa? Cái này chữa được không con' ... 

Ủa, chuyện của mình lo còn chưa xong mắc gì nhúng tay vào cuộc sống của người khác? Cha mẹ thì có quyền quản giáo con cái nhưng không có nghĩa là cuộc đời nó như cái chiếc ô tô đồ chơi vậy, ai muốn làm gì thì làm. Từ những lời nói đó mà có người không chịu được, tính cách họ quá yếu đuối để rồi cái gì xảy ra - tử tử. Có ai mang thai mà biết con mình có cái xu hướng tình dục như vậy không? Bác sĩ chỉ mới biết đến siêu âm coi giới tính, xu hướng tình dục còn không soi được thì tại sao mọi người lại soi nó. Cuộc đời người ta, không dính tới mình thì làm ơn làm phước sống bình ổn đi. Đám tang trong nhà ai khóc, ba mẹ anh chị em khóc. Người nào xót cho cái cuộc đời nằm trong quan tài đó, không một ai, cho đến khi ngộ ra chắc gỗ mục 3 năm rồi. 

Vậy tại sao không cố gắng nghĩ tích cực lên một chút, một chút thôi cũng là hy vọng cho một gia đình hạnh phúc. Con cái mình hạnh phúc thì mình còn có con có cháu quây quần ngày lễ, con cái mình không vui có chết cùng lắm thắp được cây nhang bỏ phúng điếu được vài ba triệu rồi thôi, động quan cũng không muốn tới. Con cái hạnh phúc bên người nó yêu thì cớ gì lại muốn nó cưới một người nó không một cảm xúc sinh lí nào chứ đừng nói đến cảm xúc trong tim nó. Hàng xóm nói gì kệ tía hàng xóm, cùng lắm tình làng nghĩa xóm phân bua một lần luôn cho gọn. Nếu đã là hàng xóm, quan tâm nhau thì phải nghĩ đến gia đình của nhau, chứ không phải ngó con mắt chỏ cái mỏ qua chia cắt tình cảm gia đình nhà người ta. 

Chưa kể đến có nhiều người thích đi soi chuyện rồi phát tán nó làm như ý nghĩa lắm. Từ mạng xã hội đến đời thực tính cách với nhân phẩm cách nhau như IQ EQ của tụi nó, âm vô cực. Hiểu là tính cách không đổi được nhưng não thì chắc không phải là ngu không tiếp thu được kiến thức tại trường đâu. Học được bao nhiêu giá trị đạo đức chắc cũng hiểu được việc không tôn trọng sự riêng tư của người khác là chuyện không thể nào chấp nhận được. Vậy mà xã hội vẫn cứ nhởn nhơ vài kẻ như vậy đấy, học thức cao nhưng nhân phẩm chẳng bằng một cành cây ngọn cỏ bên vệ đường, thật không thể tin được. 

Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy mệt mỏi rồi. Bộ có xu hướng tình dục khác người là sai sao? 
________________________________________________________________________________
Tôi xin lỗi nhưng 4 đoạn cuối là ám chỉ một vài người trong truyện của tôi. Mong mọi người thông cảm, mạch truyện đang dần lệch hướng và tôi đang cố gắng sửa lại đường ray của truyện. Những đoạn cuối cùng là lời tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn - những người đang đọc truyện này. Không phải ý muốn dằn mặt nhưng mong các bạn hiểu rằng chúng tôi đang cố gắng sống cũng như các bạn, cố gắng sống là chính mình trong căn nhà ấm áp đó. Cuộc sống tự do chỉ là khi chúng tôi được ở trong thế giới nhỏ bé của mình thôi. 

Cảm ơn vì đã đọc truyện, Love you like my family. 

T_TDevil. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro