Gia đình bên vợ bên chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh là con gái của một gia đình gia giáo nề nếp nhưng cô lại là bông hồng gai ngoài chiến trường. Tuy nhiên mảnh đất nuôi bông hoa ấy dù đã vứt bỏ không quan tâm đến nó nhưng rễ thì vẫn cắm trong đất, Lan Thanh vẫn thường xuyên về thăm mộ của gia đình.

Điều này khiến cho cha mẹ cô vừa khinh bỉ vừa đắc ý, vốn dĩ tưởng nó không màng đến nhà này nữa nhưng khi thấy dáng vẻ đó đi thắp nhang cho ông bà tổ tiên thì ông bà bắt đầu tính kế. 

Năm 30 tuổi cô có được Thi Nguyệt trẻ trung đã ăn được gần 25 mùa Tết, nhà cô biết được liền tất bật đến nhà cô gái kia hỏi chuyện. Và diễn nhiên là lớn chuyện rồi. Buổi sáng tinh mơ gà đã lên dĩa thì có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước nhà của Quân. Quang ở gần đó phía đối diện đi ra lấy xe cũng làm lạ, chẳng phải nhà cô Tư đang trả nợ sao, đúng là hôm nay hết nợ nhưng chưa gì đã mua xe đắt thế này thì có phải hơi khoe khoang rồi không. Dương Quang trầm tính ít nói nhưng chuyện trong nhà thì phải có chút tiếng nói. Dừng khoảng chừng 30 giây quan sát tình hình, cậu gọi ngay cho Quân đang nấu đồ ăn trong bếp với mẹ. 

Quân nghe cậu nói xong thì chạy ra thấy đúng thật, một gia đình đã đứng trước cửa nhà anh. Có thế thấy 3 vest và 2 váy đứng sừng sững trước cửa nhà như một điều hiển nhiên.

Quân gấp tạp dề vào tủ, rót nước, xếp bánh lên bàn rồi đi ra tiếp khách. Điều khiến anh quạo đó chính là họ không coi lời nói của anh ra gì hết. Đã mời vào nhà mà còn đứng đó như kiểu mày không đứng tên nhà này nên tao không quan tâm vậy ấy. Mẹ anh thấy nhà sắp nổi lửa nên đi ra mời họ vào. Người phụ nữ cuối cùng cũng nở một nụ cười cao su và khoác tay chồng đi vào trong nhà ngồi. Mấy đứa con cũng lững thững theo sau, ít nhất cũng có hai người chịu mở lời xin lỗi anh. 

- Xin hỏi mọi người đến đây có chuyện gì?

- Tôi là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Từ Dũ, tới đây với lời đề nghị thuận lợi cho cả hai nhà. 

- Thưa ông, lòng hiếu khách chúng tôi có hạn, mong ông nhanh cho. 

- Tôi xin lỗi bà, nhưng luật lệ của gia đình không cho chúng tôi cái quyền nói nhanh như thế, tôi muốn con gái bà tránh xa con gái tôi ra. Hai đứa nó là đồng giới, không thể nào có thể chấp nhận được cảnh hai đứa con gái ôm hôn nhau giữa phố như vậy được. 

- Bằng chứng gì ông nói con gái tôi có người yêu là con gái chứ?

- Đây. - Ông ta đưa ra tấm ảnh chụp được cảnh hai đứa ôm hôn má nhau và cầu hôn tại phố Hoa Lan. Mẹ Thi Nguyệt sốc đến mức không nói nên lời. 

Bản thân cô thì đang trên lầu đi xuống chuẩn bị đi làm, thấy mẹ ngồi đó đứng hình liền chạy lại hỏi anh hai. Quân thì thầm với em gái rằng chuyện bị lộ rồi, cũng nên báo cho Lan Thanh và mọi người biết để còn liệu. Vậy là cô đứng tại chỗ nhắn tin spam cho người yêu cùng cậu em họ mai mối cho mình. Cả đám biết được chuyện liền đổ mồ hôi hột. Cái kim trong bọc lòi ra đâm vào tay chủ rồi. 

- Không thể nào. *Phù* Me! Con đi lên phòng ngay cho mẹ, thằng Dưa, mày giấu mẹ chuyện này à?

- Má à, có chuyện gì để khách về hẳn nói. 

- MÀY ĐI LÊN PHÒNG NGAY, HÔM NAY ĐỨNG HÒNG RA KHỎI NHÀ, ĐỒ CÁI THỨ CON GÁI KHÔNG NÊN NẾT. 

- Mong bà giải quyết cho xong, chúng tôi về trước. 

Họ cứ như thế rời đi, để lại mớ rắc rối cho gia đình nhà cậu gánh. Không hiểu tại sao mẹ bọn họ lại chấp niệm tới vậy. Sau vụ hôm đó anh em nhà họ bị bài xích rất nhiều, không điện thoại, không internet, không ra ngoài. Công ty của Thi Nguyệt đã thông báo cắt chức cô luôn rồi, bên chỗ làm của Quân cũng thế.

Lan Thanh cũng không  khá hơn bao nhiêu, cô bị gia đình đem về nhà, nhồi nhét đủ thứ vào đầu. Thậm chí anh hai của cô còn lên tiếng sĩ nhục nữa, họ để cô lạnh, bỏ đói cô như một con chó không biết nghe lời. Họ không biết rằng chó họ nhốt là đầu đàn sói ngoài chiến trường. Đêm giáng sinh, mọi người quây quần quanh bàn tiệc với không khí vui vẻ. Đó chỉ là cái mặt nạ cho sự giả dối và kiểm soát quá mức của cha mẹ nhà này. 

Trong đêm hôm đó có 2 cái bóng lén lút đi ra nhà kho tay cầm theo chiếc chìa khóa thêm vài con dao và súng lấy được từ mẹ bọn họ. Cô ở bên trong đang tính đập tường bỏ trốn thì cửa bật mở, hai đứa em chạy vào mở khóa xích rồi đưa vũ khí cho cô thêm chiếc chìa khóa ô tô của cô.

Lan Thanh nhìn hai đứa rồi dắt theo, cô không muốn em mình có cảnh ngộ giống mình. Người làm thấy cô trốn thoát liền la lên, đứa em trai nhanh tay la lớn hơn bả để áp chế, ngoài ra còn dụ ba má ra để thông báo luôn một lần. Đúng thật, cả 3 người chạy ra thì chị em bọn họ đã nhảy lên xe và cười thích thú. Một nụ cười khoác miệng với đôi mắt có phần điên dại đó in sâu trong tâm trí ho đến tận bây giờ. 

Có lẽ xã hội vẫn chưa có sự khoan dung đối với những người như cô và Quang, nếu ba mẹ cậu còn sống chắc cả xóm báo phòng cháy chống cháy luôn quá, Thanh Tâm là một người rất hung dữ. 
_______________________________________________________________________________
Tôi viết ra chap này với tâm trạng không được vui 

Vì mẹ tôi có định kiến với cộng đồng LGBTQ+, tôi mong là mọi người nên thông cảm và hiểu cho bọn họ cũng như tôi vậy, xin cảm ơn. 
T_TDevil 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro