Thuyết phục / cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh nằm viện được 4 tháng rồi vẫn chưa thể xuất viện được. Nguyên do là vì Thi Nguyệt cản, ngày nào cũng vậy bác sĩ vào kiểm tra bảo cô xuất viện thì Nguyệt lại không cho. Cô đành bất lực, hôm nay là đã bước sang tháng thứ 5 cô nằm viện. Nằm hết cả 5 tháng chắc Thanh mọc rễ ở đây luôn quá. 

Dương Quang, Thanh Tâm và nhân viên của quán cũng không ổn là bao, mặc dù quyền quản lí tạm giao lại cho anh phó quản lí nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhiều ngày liên tiếp các băng đảng nghe tin cô nằm viện lại kéo ùng ùng tới đây, không kể giờ giấc. Họ giải quyết những chuyện đó mệt chưa đủ còn công chuyện của quán. Đầu tắt mặt tối từ sáng tới sáng hôm sau không biết ngủ được bao nhiêu giấc trong lúc làm việc rồi. Vậy là tất cả mọi người tập trung lại quyết tâm đưa Lan Thanh về. 

Hôm đó cả bệnh viện được một phen hốt hoảng, cả một đoàn gần 20, 30 người kéo vào bệnh viện, điều khiến họ sợ là mặt mày ai cũng lạnh lùng dữ tợn, nhiều người còn có hình xăm, có người xăm khiến hết cả người.

Lúc đó, Thi Nguyệt và Lan Thanh đang ở công viên gần bệnh viện. Họ đi vào phòng bệnh thì hay tin như thế lại ba chân bốn cẳng chạy ra công viên. Nói không đùa chứ bệnh viện mém gọi cả công an rồi, cả đám như đi đòi nợ ấy, cầm đầu nhìn trong sáng thư sinh thế mà sao đằng sau như giang hồ cầm mã tấu muốn cướp người vậy. Cuộc đời thật lắm rối ren. 

Gặp được Lan Thanh gặp được cha mẹ, nhân viên của quán từ phó quản lí đến lao công bồi bàn lao đến ôm ấp đủ kiểu. Nào là "chị ơi, em nhớ chị quá, huhuhuhu", "chị ơi, em thương chị quá", "chị ơi em mệt quá, sao chị bỏ em" (câu này là của phó quản lí), nặng hơn là "Cô chủ ơi, con gặp cô lần cuối nà" (gì zậy bé), "Mẹ ơi, huhuhu" ( :)????? ); và của bạn thân chí cốt là : tụi bây tém tém lại, cái nết rớt hết ra ngoài rồi kìa, tao chưa liệm nó đâu đừng có lo. 

Bạn thân chí cốt có khác, thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt. Mày chết trước tao hốt cốt hộ mày, mày chết sau nhớ hốt cốt tao, hai đứa cùng chết báo mộng cho đứa khác hốt.

Vậy là mọi người trong công viên lại được thấy cảnh giang hồ đàn anh đàn em ngồi tụ họp. Cả bọn cố gắng thuyết phục một người duy nhất: vợ...lộn người yêu tương lai của quản lí quán bar Sexsonight. Cô lực bất đồng tâm từ lâu rồi, chỉ đành nghe theo cô gái ấy thôi.

Thi Nguyệt thì lại nhớ lời bác sĩ bảo là 5 tháng mới được vận động mạnh. Vậy là bắt đầu đứng giữa hai ranh giới. Thấy Thi Nguyệt khó xử, cô bảo bọn họ đi về đi. Dương Quang nói một câu rồi lại bỏ đi, mọi người cũng dần dần ra về, bọn họ đều nhìn hai người đó một cách tiếc nuối và một chút hi vọng trong lòng. Hi vọng mọi thứ đừng đi quá xa so với tưởng tượng của họ. 

- Chị họ, chị đừng ích kỉ như thế nữa, em nói nghe nè: quán bar cần có chủ, 4 tháng qua nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, giang hồ thì chỉ có Thanh giải quyết được, tụi em mất ngủ nhiều lắm rồi. Nếu chị để việc này còn tiếp diễn thì chuẩn bị gần 30 cái tang lễ đi là vừa. 

Thanh Tâm là người đi ra cuối cùng, anh chỉ có thể làm theo Quang, vì cái họ cần là vị lãnh đạo, họ mệt lắm rồi. Thi Nguyệt đưa Lan Thanh về bệnh viện, bản thân cô cũng không phải là người sắt đá.

Sau đó 4 tiếng cô đã đồng ý làm thủ tục xuất viện cho Lan Thanh. Cả bọn nghe được tin mừng như xuân đến, khách của quán được một màn mở mắt khi mà DJ quẩy cực sung trên sàn, dancer đột nhiên nhảy thành vòng tròn như lễ hội lửa ở trên buôn, các bồi bàn nhảy như các dancer, phó quản lí gào thét cùng bartender bên quầy. Quán bar đã điên cuồng nay còn điên cuồng hơn. Dương Quang bước vào quán đã thấy mọi người đã dọn dẹp cũng không thắc mắc gì, lúc báo tin còn nghe rầm rầm đùng đùng mà. Bây giờ thấy dọn quán cũng không có gì lạ. 

Cả đám tất bật chạy đến bệnh viện đón cô về nhà, cùng với lời sắp xếp của Dương Quang. Bọn họ dẫn nhau ra quảng trường nước ở phố Hoa Lan, cùng nhau đứng thành vòng tròn bao lấy hai người con gái đó. Cô quỳ một chân xuống trước mặt Thi Nguyệt, hai tay đưa ra một chiếc nhẫn bằng bạc có hình mặt trăng trên đó. Thi Nguyệt bất ngờ trước món quà của Lan Thanh, cô khẽ gật đầu rồi để cho Thanh đeo nhẫn. DJ lên sàn giữa phố với bài I do remix quen thuộc, không quên tặng cho người yêu mình một cái hôn nhẹ nhàng. Cả con phố một phen náo loạn, may là công an không tới. Hai cặp đôi mới yêu dắt tay nhau đi về nhà, có lẽ đây là ngày hai người họ nhớ nhất trong đời này. 

Dương Quang trong vòng tay của Thanh Tâm ngủ một cách ngon lành, có vẻ cậu đã siêu lòng trước cái sự kiên trì (nói cho vui là nhây), vui tính (bựa) của người con trai chủ quán cà phê kia. Đào hoa tới mấy thì vẫn là người yêu cậu thôi. 

Nhưng mà đời là thuyền trên biển, lênh đênh mới chính là cuộc sống. 
_______________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro