Phố Lớn trên đường 30/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây là truyện giả tưởng nên đừng có hỏi tui là ủa, sao không có cái này dạ? Ủa sao đường 30/4 không có cửa hàng này cửa hàng nọ, ......v.v, tui không thích điều đó nha.
________________________________________________________________________________
Con đường buổi sớm mai bắt đầu có tiếng người nói rộn rã trong khu phố nhỏ thuộc phố Lớn. Buổi sáng thứ hai là cái buổi sáng không ai muốn nó đến nhưng theo quy luật lịch ngày tháng năm thì nó phải đến. Một số người thì coi nó là khởi đầu của sự năng động, một tuần lao động vui vẻ và hài hòa với những thứ xung quang, một số thì coi nó là cơn ác mộng báo hiệu một tuần làm việc và học tập không nghỉ ngơi với timeline kín như bưng.

Và Thanh Tâm thì thuộc bộ phận thứ nhất, anh thích thứ hai như thích bản nhạc cổ điển của quán cà phê anh làm chủ, thích thứ hai ngày sinh nhật của anh. Buổi sáng, thường lệ thì anh sẽ dậy sớm để đi tập thể dục, nhưng hôm nay trời lại mưa nên anh chỉ có thể chạy xe đến phòng tập chứ không thể đi bộ được. Lái chiếc Honda Air Blade 125 bản đặc biệt chạy lướt băng băng trên con đường lớn. Chỉ sau 15 phút, Tâm đã đỗ xe trước phòng tập Gym mình hay đi. Nói chứ việc anh giữ dáng chỉ để khiến các quý cô trong bar và quán cà phê tràn vô để tăng doanh số thôi, ngoài ra nó cũng giúp anh tăng sức mạnh và sức khỏe lên một cách đáng kể.

Tập xong thì anh đi về nhà, ăn sáng cùng ba rồi mới đi đến quán cà phê. Cái tuổi của anh gần đích 30 rồi nhưng vẫn chưa có vợ, thậm chí là một mối vắt vai cũng không có. Ba anh thì không ép anh gì hết, nhưng cũng có lời ra tiếng vào về việc này. Tâm không màn đến nó nên cũng chẳng hiểu rằng nó là một thứ khiến anh đi đến tình yêu đời mình. Đến quán cà phê Light Eye trên đường 30/4, anh bước vào và chào các nhân viên quen thuộc của quán rồi bắt đầu làm việc. Nhân viên rất ngưỡng mộ anh, có nhiều người dũng cảm tỏ tình và bất thành.

Anh độc thân, không phải ế.

Nhưng hàng ngày anh cơm chó không phải chuyện gì hay ho, anh chỉ đơn giản là ngồi vào một góc quán rồi chơi một bản nhạc nhẹ giúp các khách hàng thư giản. Thanh Tâm không phải dân chuyên, cũng không là nhạc sĩ, chỉ đơn giản là đắm mình vào một kí ức tươi đẹp bình yên nào đó rồi thả nhạc ra theo cảm xúc của mình thôi.

Có nhiều người con gái - đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên và thanh niên - đến đây chỉ để nghe nhạc của anh và trả tiền cho cốc nước họ gọi cho có, gọi để không bị gượng gạo. Họ cũng hay đề ra yêu cầu, anh đáp ứng rồi để họ đi. Có lẽ nhiều người nghĩ anh dễ tính với con gái nhưng không, anh chỉ là đáp ứng nó rồi thôi, không có gì cả.

Đang chơi nhạc thì Thanh Tâm thấy một người con trai bước vào, không có gì đáng nói nếu anh ta không yêu cầu anh chơi một bản nhạc giúp anh ta thư giản. Mắt anh ta thâm quầng đến mức khiến người ta chua xót, anh ta ngồi gần Thanh Tâm, được một lúc thì anh ta đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Có lẽ anh đến chỉ để nghe một bản nhạc, không phải để ngắm nhìn một cái gì đó cao xa. Hình ảnh anh nhắm ghiền mắt lắng tai nghe nhạc đã để cho Tâm thấy được sự mệt mỏi với cuộc sống của anh. Anh bâng khuâng rằng liệu chàng trai với đôi mắt thâm quầng đó có quay lại đây hay không?

Phố Lớn vào buổi tối rất đông đúc, hầu như họ luôn tìm đến đây vì những quán ăn bình dị, những hàng trà sữa ngon đến ngây người, hay chỉ đơn giản vì muốn đi dạo trên phố.

Đèn đường bắt đầu sáng lên, sự nhộn nhịp của kéo theo đó mà đến. Anh nhà văn vẫn kiên trì đánh máy kịch liệt trong phòng của mình. Vì sợ làm ổn nên tường phòng làm việc của anh được cách âm khá tốt, đột nhiên biên tập viên nhắn tin cho anh bảo hôm sau sếp cho nghỉ một ngày và thúc anh nộp bản thảo.

Anh chưa kịp phản ứng lại thì bà chị đó off luôn rồi. Anh - Dương Quang - nhanh tay đánh cho xong rồi nộp cho biên tập viên. Cậu chờ đợi một dòng chữ, chờ mòn mỏi, "ting" một dấu like xuất hiện, ôi trời, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống đẹp đến vậy.

Dương Quang thay một bộ đồ lịch sự rồi đi ra ngoài một chút. Bước xuống phố, hòa mình vào dòng người và cậu gặp một người, đó là dì Sáu đầu xóm hay giúp đỡ nhà cậu. Dương Quang lễ phép chào một tiếng "dì Sáu", đáp lại là cái vẫy tay vội vã của tuổi trung niên đang chạy đi đâu đó. Người già thì có nhiều việc cần làm, tuổi trẻ thì thích thư thả hơn, đang ngẩn ngơ thì một thân hình vồ lấy cậu làm cậu muốn đập mặt xuống đường.

Một cô gái, nói cho chuẩn thì là con bạn thân của cậu. Cậu với bạn thân này chia tay từ khi mới lên cấp 3, từ đó cậu không kết bạn nữa. Bây giờ gặp lại nó như gặp lại ông bà tổ tiên, vừa mừng vừa sợ.

Theo kí ức từ khi Dương Quang quen với bạn thân này thì tính cách cô nàng chỉ thua một thằng đàn ông ở ngoại hình và hay đi chửi lộn với bạn bè cùng trang lứa. Sợ nhất là lúc nó chửi không lại cái quỳnh lộn làm mình bị liên lụy luôn.

Nhưng đó dù gì cũng vui hơn là việc học suốt ngày đến khi tốt nghiệp rồi lại bị dí deadline khi ra trường đại học. Cậu thấy con bạn thân, cô hoảng hốt thốt ra một lời quen thuộc

- Ôm cái cc, tao bị dí kìa, buông bố mày ra nhanh.

- Ủa gì? Theo tao, tao dẫn đi trốn.

Theo logic thì đa số con gái chạy không thể nhanh hơn con trai, còn bạn thân của Dương Quang thì khác, chạy nhanh như cháy làng đến nơi.

Cậu bắt đầu luồn lách qua các con hẻm, con phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng. Hai người thả ra hít vào một hồi thì bắt đầu cười, cười vì không hiểu vì sao mình cười, có lẽ vì vui khi gặp lại bạn cũ. Cười lên bờ xuống ruộng một hồi thì Dương Quang dẫn cô đi uống trà sữa, bản thân thì kêu một ly trà ra uống.

Bùi Lan Thanh, một cô gái có chơi có chịu, đã không chơi mà bắt chịu thì thôi một sống một chết.

Cậu hỏi cô vì sao mà để người ta xách cả mã tấu rượt theo ghê vậy. Cô hút một ngụm trà sữa, lấy lại hơi rồi kể cho cậu nghe. Số là có một thiếu gia công tử muốn cô đi theo mình, quan trọng hơn hết người đó là xã hội đen, đương nhiên là cô không đồng ý rồi, nếu dễ đến thế thì có bồ lâu rồi. Cô vừa bỏ đi thì hắn ta đe dọa không căn cứ là sẽ cả nhà cô mà không điều tra rằng ba má Thanh, anh chị em cắt đứt liên lạc, họ hàng thì không nhìn đến. "Nhà còn ai đâu mà giết hả cha nội", cô vừa dứt lời thì đàn em tên đó rút dao rút súng ra dí cô, chạy đến đây thì gặp được cậu và câu chuyện tiếp diễn thế đấy.

Lan Thanh là một cô gái mở quán bar Sexsonight trên đường Tháng Tư, giới giang hồ thì gọi cô là Lang Luân - vì chẳng ai thấy cô là một người con gái cả.

Và thế là cô bắt đầu dính một chút đất bùn trên người. Nó lan rộng ngày càng nhanh và cô đang cố gội rửa nó. Cái 29 nhưng chồng con vẫn chưa có, cái 29 nhưng vẫn năng động như con nít tuổi vị thành niên.

Dương Quang biết, Thanh không phải kiểu người muốn lập gia đình, cũng không phải người biết cách yêu thương người ta như người nhà. Mang tiếng là bạn thân nhưng họ chỉ đơn giản là chơi với nhau lâu thôi. Cậu thì luôn hài lòng với cô bạn đanh đá này, hai người trò chuyện một lúc thì cô có tin nhắn spam.

Là tên hồi nãy muốn gặp cô lần nữa, hắn muốn thương lượng. Cô nheo mày rồi block luôn hắn ta, tiện thể block luôn mấy người không - cần - nói - cũng - biết - là - ai, cho dù như thế nào thì dấn thân vào giang hồ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả.

Dương Quang hút nốt ngụm trà rồi rủ cô đi chơi vào ngày mai. Hai người vui vẻ vừa đi trên đường vừa nói chuyện. Phố Lớn trên đường 30/4 là nơi mà những cặp yêu nhau, những người thân gắn kết tình cảm, và những người bạn hay đi bộ. Tiếng người ồn ào thay có những tiếng bóp còi in tai, tiếng rồ ga nhức óc. Đèn đường theo kiểu cổ điển, những dãy nhà với phong cách London thế kỉ XIX, bầu trời đêm sao, gió nhẹ từ con sông chắn trước phố, tưởng chừng nơi đây như tái hiện lại London thời kì phồn vinh với váy áo xúng xính cùng các quý ông lịch lãm.

Họ đắm chìm trong sự "phồn vinh" này đến khi đồng hồ điểm gần 11 giờ khuya, Thanh tạm biệt Quang rồi đi về phía cây cầu. Có lẽ nhà cô gần đó.

Cậu bước vào nhà với chút mệt mỏi trên người. Tắm rửa rồi đi ngủ. Dương Quang muốn ngày mai là ngày nghỉ vui nhất của cậu.

Đời em như con sóng vỗ,
Bờ cát là anh luôn dỗ dành em
Kìa em hãy nhìn mà xem
Nơi chân trời biển rộng chiêm tình ta
________________________________________________________________________________

Xàm quá mấy bà

T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro