Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, một buổi sáng tràn đầy sức sống mà lâu rồi Dương Quang chưa cảm nhận được nó. Nhắn tin cho Lan Thanh rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Tuy có trăm công nghìn việc nhưng nấu nướng thì cậu ngày nào cũng làm, để phòng hờ lúc lấy vợ có con thì còn biết đường mà sống. Gần 7 giờ sáng, chuông cửa nhà cậu vang lên liên hồi.

"Vào đi, cửa không khóa" Dương Quang nói vọng từ nhà bếp ra. Lan Thanh chầm chậm bước vào. Với dự định là đi kiếm việc cho bạn thân, cả hai đã dành cả buổi sáng với máy tính, điện thoại, giấy nháp, chất xám và rất nhiều thời gian.

Sau đó, Lan Thanh dẹp tất cả qua một bên và nói rằng mình đã có một công việc khá ổn định nhưng nó dính quá nhiều chuyện không nên dính vậy là cô muốn chuyển sang công việc khác mà làm. Đó là chủ quán bar Sexsonight, một quán bar khét tiếng với những vụ ẩu đả và là "căn cứ địa", nơi giao dịch của hàng trăm băng đảng trong và ngoài nước. 

Đập tay lên trán mà bất lực, Dương Quang không biết làm gì hơn. Cậu bảo với cô rằng nếu cô tiếp tục quản lí quán bar đó, thì việc cô chết sớm rất cao. Lan Thanh nghe xong liền đâm đầu vào suy nghĩ, cậu thở dài, chỉ đành rót một cốc nước đưa cho cô. Sau hơn 30 phút ngồi bất động, cô bảo rằng mình sẽ tiếp tục quản lí nó cho đến khi tìm được người thích hợp hoặc chọn một ngày nào đó đổi luật đi. Nghe được câu này Dương Quang cũng yên tâm hơn một chút. 

Để giải khuây, cả hai đi đến quán bar mà Lan Thanh làm chủ. Qua gần 30 chục đòn bánh tét thì đây là lần đầu tiên Dương Quang bước vào một cái quán bar và là quán bar trá hình do con bạn thân mình quản lí. Nói quản lí chứ bartender mới là đam mê. Cô dắt cậu ngồi xuống một cái ghế tại quầy rồi đi vào đó mặc tạp đề vào. Những động tác điêu luyện làm cậu không thể nào rời mắt, cuối cùng trước mắt là một ly Cocktail Mojito, cậu ngờ người nhìn ly nước rồi cầm lên nhấp thử thì gương mặt biểu lộ cảm xúc "tạm ổn". 

Tiếng nhạc trong bar làm cậu chú ý, vì giai điệu của nó hơi quen thuộc đối với Dương Quang. Quay người một góc bẹt, cậu bắt gặp một thân hình 8 múi lực lượng với chiếc áo sơ mi mặc như không mặc cùng một chiếc mặt nạ kì lạ, cậu mém tí là phun hết cả nước uống ra rồi. Anh ta hình như là chủ quán cà phê Light Eye thì phải. Lan Thanh thấy cậu bất ổn liền hỏi thăm

- Ê! Ổn không bạn? Làm gì mà như muốn phun nước vậy? Bộ nó dỡ lắm hả?

- Không, nó vậy là được rồi, cái anh DJ đó là của quán mày đúng không? 

- Chứ không lẽ của quán khác. Mà nói này, thằng đó coi vậy chứ chưa có một mối nào luôn á, có điều không phải gu tao nên thôi vậy. 

- Haha, giờ thì tao hiểu sao mày bị dí quanh năm suốt tháng rồi, nhiều chuyện ghê. 

- Tao làm ở đây thì không nhiều chuyện chẳng lẽ nhiều "hàng", hay mày muốn mai khỏi làm việc, có đồ cho mày chơi luôn nè mà giá chát lắm nha. 

- Thôi má, cảm ơn à, đây vẫn còn công ăn chuyện làm nghe. 

Đùa được một chút thì Dương Quang ra về, cậu không thích uống rượu cho lắm, đạo cà phê nó thế đấy.

Trùng hợp làm sao mà Thanh Tâm cũng bước ra khỏi cửa cùng cậu, anh ta nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu nào quan tâm, từ nhỏ đã thế rồi.

Cậu đi bộ về nhà, Dương Quang thích thành phố vào giờ này hơn, cái giờ mà đáng lẽ cậu phải ngồi trong phòng chiến đấu với chất xám và bàn phím thì hôm nay lại được đi chơi một bữa. Lan Thanh không thể đưa cậu về được vì đây là giờ hành chính của quán bar, đi một phút là đổ máu chục người.

Bỗng có tiếng hỏi từ đằng sau khiến cậu khựng lại. "Anh ở đường nào thế? Có cần tôi đưa về không?", anh chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Thanh Tâm từ phía sau chạy tà tà lên phía trước ý muốn giúp đỡ, nhưng cậu chỉ bảo rằng không cần rồi tiếp tục đi. Thanh Tâm cũng ủ rủ mà gồ ga lên chạy về nhà, Dương Quang thở dài ngao ngán rồi tiếp tục đi trên con phố vắng người. 

Hiện tại, trên con đường 30/4 này đã là gần 10 giờ rồi. Cậu vừa đi vừa nhớ lại thời niên thiếu của mình trên con đường này.

Vốn cái tính hơi hướng nội một chút, cậu chẳng chơi với ai đến năm 12 tuổi thì gặp được Lan Thanh cũng trên con đường này đang đi đánh nhau. Ấn tượng đầu tiên chính là một cái nón bảo hiểm bay trúng mũi rồi từ đó tình bạn bắt đầu.

Dương Quang không hiểu tại sao mình lại chơi với cô lâu đến vậy, kể cả khi sau gần 10 năm không nhắn tin nhưng tình bạn vẫn còn đó. Rồi cậu nhớ lại lần đầu bị cảm do đi bộ dưới trời mưa về nhà, lúc đó Lan Thanh là người chăm sóc cho cậu đến mức bỏ cả bài thi giữa kì. Cậu lại nhớ đến cái bánh kem sinh nhật "đẹp nhất đời cậu", của ai làm thì biết rồi đó, từ đó cậu mới cảm nhận cái gọi là ấm trong tim.

Từ khi nào không biết, cậu bắt đầu để ý xung quanh hơn và thấy được những cái đẹp vốn có hàng ngày. Có lẽ cậu hơi vô tâm một chút, hơi tự ti một chút nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. 

Có lẽ một ngày nào đó, cậu gặp được người như Lan Thanh và kết hôn với người đó thì sao. 
"Haizzz, đừng viễn vông nữa mà, nó không xảy ra đâu" 
Cậu tự nhủ. Nhưng ý trời đã định thì thoát đi đâu được đâu.
________________________________________________________________________________
T_TDevil.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro