Có chắc là thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ với 4 giờ, Thanh Tâm đã thức dậy và thực hiện việc thường ngày của mình. Có lẽ hôm nay không phải là ngày hên của anh rồi, thứ 6 ngày 13.

Sau khi khởi động cơ thể xong thì anh đi thẳng đến quán luôn. Tại sao á? Vì đi cần nhiều chỗ thì càng xui. Vừa vào đến quán thì không có ai cả. Cũng không lạ gì mấy, cái giờ mà người ta còn ngủ mà đã tới quán rồi thì thôi ở một mình đi. Vậy là anh chủ quán lại hì hụt dọn dẹp để chuẩn bị đón khách. 

Đang dọn quầy thì một thanh niên cao ráo bước vào, đó là Dương Quang. Cậu kêu một ly cà phê và một phần bánh mang về, không phải hảo ngọt nhưng bánh ở đây thực sự ngon ngất người.

Dương Quang không hề biết rằng mình đã lọt vào mắt của chủ quán. Thanh Tâm cũng ấn tượng khi người đứng trước mặt anh hiện tại rất phong độ. Cái dáng vẻ hao gầy tiều tụy lúc trước thay bằng sự trưởng thành tiêu soái.

Cặp kính tròn che đi đôi mắt ngọc trai đen. Tóc vuốt keo nhẹ phất phớ, đồ công sở tông xanh đen. Thân hình hơi gầy, cái tuổi gần 30 cũng được thể hiện rõ bởi cách ăn nói và gương mặt trầm lặng.

Anh ngạc nhiên đôi chút rồi không quan tâm lắm, chắc có lẽ là chỉ coi cậu như một người khách thôi. Nhưng cả hai lại đang ươm mầm cho tình yêu sau này khi mà cậu ngày nào cũng đến quán vào lúc 5 giờ và anh thì ngày nào cũng ở quán lúc 4 giờ 30. Kể từ hôm 13 tới giờ, ngày nào Tâm cũng hỏi Quang một vài câu như là "cậu làm nghề gì vậy?", "hôm qua lại thức khuya à.", " quán có món mới nè, uống/ăn thử không",...Cậu cũng chỉ trả lời qua loa thôi rồi về nhà tiếp tục công việc. 

Rồi đến một ngày, 11 giờ trưa, lúc Thanh Tâm đang lau cốc ở quầy thì Quang bước vào có vẻ rất bực bội. Anh vốn không nhiều chuyện nhưng mà thấy cậu bứt bối anh cũng không yên. 

- Có chuyện gì sao? 

- Gọi tôi là Quang, Nguyễn Dương Quang. Tôi bây giờ cọc lắm, đừng có hỏi nữa. 

- Nói đi, tôi không nói ai đâu, bạn cậu không có ở đây thì để tôi nghe thế đi. Có sao đâu. Chuyện khó nói thì thôi, giữ ở trong lòng đi cho nặng nề. 

- Ừ thì công việc của tôi có chút rắc rối, nhưng mà vốn dĩ đã giải quyết được rồi thì đâu ra ông sếp nhảy vào, coi như xong luôn. 

- Trời đất, đâu ra mà vô duyên dữ. 
......

Cả hai nói chuyện say sưa mà không biết rằng phụ nữ trong quán đang quắn quéo đến chừng nào.

Có hai loại hiện diện tại đây, một loại là quắn quéo vì sự đẹp trai của hai người, một loại quắn quéo vì sự hợp đôi của hai người (tôi xin lỗi, cực kì xin lỗi, vô cùng xin lỗi).

Sau một hồi mê mẫn với hai người đó thì sự tiếc nuối kéo đến khi cậu đi về nhà, vừa đi ra khỏi quán là gọi ngay cho con bạn thân đang trương thây ở nhà. 

Tối đến là giờ đi quẩy, cả một cuộc đời chưa bao giờ biết quẩy là gì như cậu lại một lần nữa bước vào quán bar Sexsonight.

Lan Thanh đang làm việc, thấy cậu bước vào liền vẩy tay gọi lại. Vẫn là cốc cocktail đó, cậu nhâm nhi nó một hồi, nói chuyện say sưa một lúc thì muốn đi vệ sinh. Vì bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bạn thì cô đã chủ động dẫn cậu đi. Xả được nỗi buồn thì rắc rối kéo đến.

Một tên giang hồ mới vào nghề lại đi dê cậu, hắn không biết rằng đó là sự ngu ngục không thể nào tả nổi (tưởng tưởng mấy bà gặp cái bài lớp 10 trong khi mấy bà mới lớp 7 á, nó ghê lắm luôn). Một bàn tay với một lực mạnh như đàn ông tát thẳng vào mặt hắn, in hẳn 5 ngón rõ ràng.

Hắn ngước mặt lên thì thấy một nữ nhân viên đang đứng trước mặt hắn, nói đúng hơn là em họ của cô làm công việc bảo an tại đây. Hắn định cho đàn em xông lên thì tất cả đã biến mất, hắn không hiểu chuyện gì nhưng cậu thì hiểu rất rõ đó. Dương Quang vịnh lấy vai của bảo an ý bảo dừng lại rồi rời đi, tên đó thì đứng đối diện với một nụ cười điên dại của em họ Lan Thanh. Và từ đó, họa mi bay màu. 

Cậu đi ra với tâm thế mệt mỏi, không ngờ cũng bị gặp cái thể loại biến thái này. Lan Thanh thấy tình hình trong quán bất ổn liền bảo cậu về nhà, cậu cũng nghe lời rồi đi.

Dương Quang biết, công việc của bạn thân rất nguy hiểm nhưng cũng đâu thể làm gì được. Về đến nhà là nằm ngay xuống giường. Theo thói quen, cậu bật một bài nhạc lên nghe và sẽ định đi ngủ luôn. Ai ngờ có thông báo, Dương Quang thầm nghĩ chắc là bên công ty rồi nên đành cầm lên xem. Không ngờ được rằng là có tin nhắn kết bạn facebook, cũng đã lâu lắm rồi không có ai nhắn tin với mình nên cậu chỉ gạt nó qua một bên. 

Chưa đến 2 giây sau, người đó spam cậu đến lag cả máy thế là phải trườn dậy nhắn tin với người ta. Mới đầu tưởng là ai, hóa ra lại là Thanh Tâm, cậu bất ngờ nhìn cái điện thoại, mặt biểu lộ cảm xúc "wth" rồi tiếp tục nhắn, biết được tên rồi thì sẽ dễ xưng hô hơn. Cảm thấy hợp nhau nên cậu đồng ý kết bạn với cậu ta. Nằm dài xuống giường, cậu lại mơ thấy anh. 

Sau khi quán giải quyết xong chuyện thì Thanh Tâm chạy thẳng về nhà theo lời chị quản lí. Anh đóng cửa thật chặt rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Trước đó thì Tâm thường lướt fb một chút rồi mới ngủ, đang lướt thì có một bài đăng làm anh chú ý.

Một đoạn văn miêu tả sự cô đơn của một đứa trẻ 10 tuổi, dù chỉ là cốt truyện nhưng nó rất hay. Anh bấm vào bài đăng được chia sẽ đó rồi lần mò đến trang chủ của tác giả. "Nguyễn Dương Quang " cái tên tác giả khiến anh kinh ngạc, không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức nhắn tin chờ đợi cậu, nhưng mà không có hồi âm.

Trong lúc buồn bã, Tâm bắt đầu spam người ta. "Từ từ tôi trả lời" một dòng chữ thiện cảm hiện lên làm lòng anh nở cả một vườn hoa. Rồi tiếp tục nhắn, nhắn đến 1 tiếng rồi vẫn chưa xong, không biết là nhắn gì mà nhắn kinh thế. 

Rồi một thông báo xuất hiện và là của Lan Thanh: "Mày đừng có nhắn nữa ba, để bạn tao còn ngủ, nhắn chi nó qua nó mắng vốn tao nè." Tắt nắng, Thanh Tâm chính thức tắt nắng. 

Sau đó 5 phút thì "Mày thích nó à?" 
Một câu hỏi làm anh không ngủ được, Liệu anh có thích người ta không?
_______________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro