Con đường Hồ Chí Minh/Lời lòng của anh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh sau khi nhắn cho Thanh Tâm câu đó thì cũng bất chợt nhận ra rằng nhân viên của mình nó đang có cảm giác yêu thích một ai đó.

Đối với cô, cộng đồng LGBT luôn được chào đón dù ở bất cứ đâu, bản thân cô cũng là một người của cộng đồng. Và tình trường trắc trở khiến cô không muốn yêu nữa. Lặng lẽ lên chiếc xe mô tô rời khỏi quán bar, cô đi vào con đường Hồ Chí Minh. 

Đường Hồ Chí Minh hay đường Cụ Hồ, là con đường được làm từ rất lâu rồi, không thể nhớ chính xác nó có từ năm bao nhiêu, người ta chỉ có thể nói nó có từ lâu rồi thôi.

Tuy đã được làm mới nhưng mà con đường này lại đi trái ngược với cái tên vốn có. Ở đây không thiếu những chỗ trá hình, ngoài mặt bán phấn thoa hoa bên trong là gỗ để ngoài trời giăng sương. Trường học, bệnh viện, công xưởng, công ty, hoặc chỉ là một cái nhà bình thường nhưng cũng có thể có tệ nạn trong đó. Vậy Lan Thanh vào nơi này để làm gì?

Cô phóng vụt qua hàng loạt tòa nhà cao tầng, đi đến một nơi gần với rìa con đường, tiếp giáp là quốc lộ. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ, hai tầng với lối kiến trúc hiện đại. Thanh bước xuống xe đi thẳng vào nhà mà không cần xin phép gì hết. Có một người đàn ông đang ngồi trong đó, hắn ta là một thanh niên chừng 20 đến 30 tuổi ngồi trên chiếc ghế bập bênh êm ái đó. Đàn em chỉ có 5 người. Ngang nhiên xông vào nhà của người ta rồi tự do như ở nhà mình làm cô muốn bất lực rồi 

- Mày tới đây làm gì - Lan Thanh đứng ở ngoài cửa nhìn vào nhà với thái độ không mấy thoải mái.

- Tao thích thì tao vô thôi, đâu cần ai cho phép. Dù gì thì đây cũng thuộc địa bàn của tao mà. - hắn tiếp tục lắc lư trên cái ghê đó, thản nhiên nói. 

- Ờ, vậy phép lịch sự của mày chắc chó ăn rồi. À không, nói sao nhỉ? À, phải nói là ý thức như cục cứ*, nhân cách như con c*c mới đúng - cô đi lại nhìn thẳng vào mặt của hắn ta mà nói.

(câu này tôi lấy trong một câu chuyện fanfic tui đọc trên noveltoon á mọi người, đọc thì thô mà nghĩa thì thâm).

- Mày có tin là tao giết mày không hả con đĩ kia??? Tao nhịn mày hơi lâu rồi đó. - hắn ta trừng mắt nhìn người phụ nữ với đôi mắt lạnh tanh đang đứng trước mặt mình. 

Tay cầm cây gậy sắt quen thuộc, đứng trước người đang ngồi chiếc ghế của bà ngoài mình. Ánh mắt lãnh lẽo, u buồn. Đàn em lúc này định xông lên nhưng hắn ngăn lại và chỉnh quần áo rồi ra về. Lan Thanh tắt hết đèn, bắt đầu bật điện thoại gọi cho Dương Quang và bắt đầu dò xét quanh nhà. Kết quả thu được 5 cái máy nghe lén, 9 cái cam quay lén và một nùi dây nhợ khác. 

Thủ thuật non nớt .

Cô bắt đầu phi tang chứng cứ. Tiếp tục đến quán làm việc như thường lệ. 

Bên anh, Thanh Tâm đắn đo với câu hỏi của Lan Thanh đến gần nửa ngày rồi. Anh có thích cậu không nhỉ? Hay chỉ là quan tâm nhất thời?... Một loạt các phân tích hiện lên trong đầu anh đến khi cậu bước chân vào trong quán.

Dương Quang như thường lệ ngồi ở một góc rồi bắt đầu sáng tác. Chuyện cậu viết không phải ai cũng biết và ai cũng nhận ra, lối hành văn thực tế, so sánh cái thực tế với cái thực tế, không mơ mộng, không say sưa, mang lại cho người đọc cái nhìn rất thực.

Vì thế nên cậu chỉ viết hồi kí của một nhân vật nào đó pha lẫn chút kí ức của mình, hoặc là một cuộc đời của một người, hay chỉ đơn giản là cố vấn cho một nhà sản xuất đồng nghiệp nào đấy. Công việc tính ra nhàn nhã hơn cậu tưởng, không như những người khác. Dương Quang không hay bị thúc nhiều trừ khi cậu bệnh hoặc là bị một cái gì đó mà trễ hạn nộp bản thảo. Lần trước là do nhà có việc nên cậu chỉ còn một tuần để làm hết 13 chương sách dài tất cả là 187 trang. 

Lần này thì khác, cậu cứ ngồi viết cho đến khi Thanh Tâm đi đến ngồi xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay thu hút sự chú ý từ cậu rồi bắt đầu vào chủ đề. Quang bình thản nhấm một ngụm trà tắc trong khi anh nói, đến khi....
" Có lẽ là tôi thích cậu rồi" => 'hự' 'khụ...khụ...khụ' 

Sặc luôn rồi, cậu sặc thật rồi. Tưởng chừng anh nói chuyện phiếm như thường ngày nhưng sao lại là lời lòng thế này? Trời ơi, gần 30 nồi bánh rồi chứ còn trẻ trung gì đâu!

Cậu lấy lại bình tĩnh trước những câu nói không hề đùa của anh. Thanh Tâm tái mét cái mặt lo lắng cho cậu đến độ người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa yêu nhau lâu rồi. Tịnh tâm, đời tịnh tâm đời không sóng gió. Cậu nói lại rằng chưa sẵn sàng để yêu, với lại hai đứa biết nhau không nhiều, thậm chí là cậu có thái độ ngại yêu. 

Anh hụt hẫng được 2 phút thì mắt lại sáng lên. "Hay là cho em cua anh nhé?", cậu ngỡ ngàng trước câu nói  của Thanh Tâm. Chỉ biết gật đầu thôi chứ làm sao giờ. Các vị khách xung quang đang nhìn hai người họ với ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn. Đã vào đây để tịnh tâm thư giãn sao lại thành ra ăn cơm chó thế này?
________________________________________________________________________________
Sắp thi rồi mà tui vẫn chưa có chữ nào trong đầu
Tốt nghiệp, tập chạy xe, sắp tới hè con mẹ rồi, còn cấp 3 nữa. 
:)
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro