Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Thanh Tâm lúc nào cũng cười, đến mức nhân viên quán nhiều khi thấy sợ sợ kiểu gì đấy. Nhờ câu nói đó mà anh biết được cả địa chỉ nhà và nơi Dương Quang làm việc luôn. Cậu chỉ đành bất lực mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng trái tim thì không đi theo lí trí cho lắm, nó bị conditinhyeu tha hóa rồi, 29 nồi bánh chưng rồi mới có sự rung động. 

Một ngày nọ, sau khi vật vã với cuộc họp báo của công ty, cậu được ra về cùng cái sự mệt mỏi như đeo trên lưng cả một giang sơn. Nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu, não cậu bảo không có gì phải lo nhưng tim cậu thì đập liên hồi. Cảm giác như cái hồi còn đi học, thầy cô giáo gọi lên trả bài, tim đập như thở không nổi vậy. Dương Quang đi về nhà, không hiểu sao lại không về nhà mà đôi chân đi đến cửa tiệm của anh. Cậu không biết mình đang làm gì luôn, điều gì đó thôi thúc cậu đi vào cửa tiệm. Tấm màn che hết cửa cùng chiếc xe quen thuộc khiến cậu càng thêm bất an. 

Mở cửa ra là một sự vắng lặng đến lạ, cứ như chưa từng có ai ở đây cả. Một chút hơi người cũng không có, quán vẫn sạch sẽ, vẫn ngăn nắp như thường ngày. Cậu tiếp tục đi vào trong, đi nhẹ nhất có thể.  Đến nhà bếp của quán, cậu nghe một tiếng động như đánh người. Trong 5 phút đứng đó, cậu xác định trong đó có hơn 7 người trong đó có 2 người con gái. Sau đó, cậu xác định xem ai là người bị bắt và bắt đầu lấy cây baton mà Lan Thanh tặng cậu lúc mới 13 tuổi. Dương Quang cầm một viên sỏi trong chậu cây cảnh, đi vào phòng đối diện rồi ném nó vào một bàn kim loại. May thay trong đó còn có một cây súng điện và một con dao nên cậu lấy luôn.

Chờ đợi, một thanh niên bước vào. Không nói gì Dương Quang thẳng tay lấy baton đập vào đầu hắn, mấy tên kia đứng ngoài thấy vậy xông vào và bị đánh ngất luôn. Cậu đi ra với vài giọt máu bắn lên mặt. Căn phòng đối diện chỉ còn có 3 nam 2 nữ. Cậu nhìn thấy cô và anh liền chích điện người nữ xã hội đen kia và cầm baton đánh ngất hai tên còn lại, Lan Thanh thì không lạ gì vì cậu là do cô chỉ dạy từng li từng tí, còn anh thì ngỡ ngàng đến mức không thể nói gì được, chỉ biết đi theo cậu và chạy ra ngoài. 

Thanh Tâm về đến nhà của cậu thì mới hoàn hồn lại. Chiếc xe của anh cũng yên vị trước cửa nhà cậu rồi. Lúc này, ba người ba mặt một lời thì họ mới khai thật cho nhau về mối quan hệ thực sự của mình với hai người kia. Sau khi nghe xong thì chắc chỉ có mình Dương Quang là sốc thôi, không ngờ luôn. Tiếp đến là hỏi về việc tại sao lại bị bắt trong quán. Chuyện là anh và cô đang ngồi nói chuyện về việc lựa chọn rút khỏi giới và hủy quán bar hay là thanh tẩy nó. Một hồi thì đám côn đồ đi vào trong bắt đầu công việc được giao. May thay hôm nay quán đóng cửa theo lịch, chứ không thì bọn chúng khó thoát. Sau đó thì mọi chuyện như thế đấy. 

Dương Quang bảo rằng việc thanh tẩy quán bar có lợi hơn là việc hủy quán. Giả sử bây giờ hủy quán thì công việc có còn ổn định không hay ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo để trốn bọn nó. Tiền sử quán từng là nơi giao dịch, vậy thì hủy hết chỗ đó là được, công an sẽ không nhúng tay vào vì đây thuộc khu vực của bọn giang hồ bạch đạo. Quán bar giữ nguyên, đỡ phải tốn công đi kiếm việc làm, tiện đường cả hai có thể bàn bạc về ẩm thực . So với việc dẹp tiệm thì tu sửa nó là được rồi. Anh và Lan Thanh thấy hợp lí nên đã đồng ý chuyện này. 

Đang ngồi nói chuyện thì chị hàng xóm của cậu ghé qua chơi. Nói là chơi chứ thực ra đưa đồ rồi về. Chị ấy tên là Nguyệt - Lê Thi Nguyệt - năm nay là cái 24. Gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ nhưng chị vẫn chưa có một cuộc tình trọn vẹn nào cả, mới vừa chia tay người yêu cách đây vài ngày. Nói chứ thật ra ở đây họ hàng nhiều lắm nên chuyện chị Nguyệt là chị họ của Quang ai cũng biết. 

Đang hỏi han nhau thì Thi Nguyệt chú ý đến một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình không rời. Đó là hai cặp mắt của hai người kia. Một người với vẻ lạ lẫm pha chút hiếu khách, một người cũng là lạ lẫm nhưng cùng với nó lại là yêu thích. Không hiểu có phải vì hồi đó thích xem phim con heo hay không mà bây giờ thấy người ta là tượng tưởng ra hơn 50 sắc thái. Thi Nguyệt nhanh chóng nhận ra hàm ý của cô gái mang vẻ ngoài nam tính kia. Dương Quang cũng vậy. Cậu chỉ đành bảo Thi Nguyệt về nhà trước rồi đóng cửa nói chuyện với cô bạn thân của mình. 

- Mày nhìn cái gì nãy giờ?
- Biết rồi còn hỏi, có người theo cái bắt đầu dở hơi à. 
- Thế mày nhìn chị tao làm gì? Cái ánh mắt của mày là đang coi phim giới tính chứ đâu phải đối với họ hàng nhà tao đâu. 
- Đẹp không có quyền ngắm à. Chị mày xinh thế mà. 
- Tao nói nha, bả mà bị gì dính tới mày là tới công chiện với tao nha. Mày biết sau khi tao chơi với mày, tao có thể điên tới cỡ nào mà đúng không? Lan Luân ~. - Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt của cậu. 

Lan Thanh đổ mồ hôi hột rồi. Và đúng như cậu nói, sau khi chơi với cô tầm 5 năm thì trong một lần đi cứu bạn Quang đã mém làm chết người, gia đình tên đó thậm chí không báo công an nào vì sợ bị cậu ném gạch. Cậu chỉ có thể nói đó là lúc mình bị tha hóa quá mức, không thể nói đó là lúc tâm trạng mình bất ổn vì stress và áp lực học tập. Lan Thanh sau đó thì bắt đầu ít gặp cậu hơn và không còn gặp nữa. Cậu không quan tâm về nó, vì cậu biết càng gặp sẽ càng có hại cho nhau. 

Dương Quang không ngờ rằng câu chuyện gia đình chỉ mới bắt đầu từ đây, từ cái nhìn say đắm của một con giang hồ nửa mùa với chị họ kém tuổi của bạn thân. Còn bạn thân thì đang được theo đuổi bởi cấp dưới kiêm đệ tử của mình. 
______________________________________________________________________________
Thi tới nách rồi mấy bà ơi. 
Độ tao cái tụi bây ơi
T_TDevil. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro