Chap 30: Ngủ chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gấp cuốn nhật ký lại, 1 cảm giác lạnh sống lưng, quay lại phía sau thì thấy 1 bống hình, Là nó mặt đầy sát khí.
-Ai cho Gray-sama lấy NHẬT KÝ của em???
Nó phát thét, bí mật của nó lộ hoàn toàn, lộ từ trên xuống dưới, nói chúng lộ mất rồi.
-Anh.....
Cậu đỏ bừng mặt, trên người nó chỉ có mỗi cái khăn tắm, chả nhẽ nó lại đầu độc cậu sao...
-Trả lời đi, sao lại lấy???
Nó vẫn tiếp tục tra hỏi, khuôn mặt từ tức giận trở nên đen kịt. Không 1 từ nào có thể diễn tả cảm xúc của nó lúc này, ghét cái tên đang đứng trước mặt vô cùng.
-Xin lỗi...chỉ là anh tò mò..
Cậu dần mất kiểm soát định đè nó ra giường mà xxx.
"Không, không phải kiềm chế"
Thật là cái khăn tắm của nó sắp rơi ra luôn rồi kìa, chỉ tại....vòng 1 quá cỡ.
(Hức...sao không ai thương ta hết vại nè...lép là cái tội à._.)
Và nó đã rớt, hẳn là trên người nó không nội y.
-Ááááá....
Tiếng hét vang vọng cả 1 khung trời đêm khuya, toàn thân nó lộ hết và hiển nhiên cậu đã không che mặt đã vậy còn nhìn không chớp mắt, nó chỉ biết đào hố mà chui xuống thôi.
-Không được nhìn...hức!!!
Nó gào thét mặc cho cậu vẫn cố nhìn, sắp không cưỡng nổi vẻ đẹp của nó mà đè ra giường, tuyệt nhiên đó là sự thật.
Thoáng, cậu đã đè nó xuống chiếc giường yêu quý của chính cậu, sẽ chẳng sao nếu nó bị vấy bẩn 1 tí nhỉ?
-Ơ...ơ.....anh thả em ra!!
Nó vẫn cố đẩy còn cậu vẫn cứ ra sức cưỡng hôn nó, chẳng nghĩ ngợi gì.
-Em càng chống cự anh càng thích thú đấy! Nằm im đi :3
Nó đã toát mồ hôi, chưa bao giờ nó cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi như thế này, không còn sức chống cự nó buông thõng người xuống.
Đúng như cậu đoán nó có 3 vòng cực chuẩn chứ không phải cái bộ dạng loli hồi bé xíu kia, cậu lại đỏ mặt 1 lần nữa...trong ngày. Cuối cùng nó cũng để cho cậu làm "Chuyện ấy ấy" rồi.
Cậu vội trút bỏ hết quần áo cản trở mình.

Đêm đó, cậu và nó đã trải qua cái gọi là Hạnh Phúc nhất trên đời.
------
Ánh sáng lấp ló phía ô cửa sổ nhỏ làm nó mở mắt, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào con người đang ôm chặt mình. Có lẽ...nó mất sự trong trắng rồi, lần đầu tiên của nó dành cho cậu thì cả đời nó cũng chả hối tiếc gì nữa. Đang luyên thuyên đủ chuyện thì bị cậu hôn lén bất chợt.
-Ớ...gray-sama!!
Nó giật thót tim.
-Nếu như em thấy khó chịu thì có thể nghỉ ngơi thêm!
Gương mặt cậu quá đỗi dịu dàng, hình như vẫn còn ngái ngủ.
-A...em dậy ngay bây giờ đây!!!
Nó luống cuống hết tay chân, chả biết làm gì cả.
Vừa đặt chân xuống đất cảm giác nhói nhói lại hiện về, đau không tả nổi. Nghĩ lại đến lúc đó mặt nó lại tím tái, chỉ thấy đau lắm, Cảm giác như sắp chết.
-Em có sao không?
Chỉ có cậu là vẫn chấn an cái tinh thần bất diệt của nó, khổ nỗi vậy mà ai thấu đâu.
-Đau...
Giọng nói trầm trầm của nó làm cậu có chút bối rối, định rời bỏ cái giường và bước lại gần nó thì nó đã ngăn lại.
-Gray-sama có biết đau lắm không hả? Lúc đó juvia phải cố gắng bình tĩnh lại!!!
Cậu nhíu mày rồi lại cười, cô nhóc của cậu ngốc quá.
-Chỉ tại anh không kiềm chế được bản thân, con trai mà ai chẳng vậy!
Cậu cười nhẹ, tiếng cười xen lẫn hạnh phúc.
-Vì Gray-sama mà giờ em không đứng được nữa này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro